Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Hai đàn dê

                                                                                   Truyện ngắn
Dương Hán Quang (TQ)
     Thượng đế thả hai đàn dê xuống thảo nguyên, một đàn ở phía bắc, một đàn ở phía nam. Thượng đế còn cho đàn dê được chọn hai loài thiên địch, một loài là sư tử, một   loài là chó sói.Thượng đế nói với đàn dê: “Nếu các ngươi muốn chó sói, thì cho một con, cho nó tuỳ ý cắn các ngươi. Nếu như các ngươi muốn sư tử, thì cho hai con, các ngươi có thể tuỳ chọn một con trong hai con sư tử, còn có thể tuỳ lúc thay đổi chúng.
     Đàn dê phía nam nghĩ: Sư tử hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói rất nhiều, hay là lấy chó sói đi! Thế là, chúng bèn xin một con chó sói.        
    Đàn dê phía bắc nghĩ: Sư tử tuy hung dữ mạnh khoẻ hơn chó sói rất nhiều, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa, hay là lấy sư tử đi! Thế là, chúng bèn xin hai con sư tử.
    Sau khi tiến vào đàn dê phía nam, chó sói bắt đầu ăn thịt dê. Chó sói thân thể bé, lượng ăn cũng ít, một con dê cũng đủ nó ăn mấy ngày. Như vậy mấy ngày đàn dê mới bị truy sát một lần.
 

       Đàn dê phía bắc chọn lựa một con sư tử, còn một con kia thì giữ lại trên chỗ thượng đế. Sau khi sư tử tiến vào đàn dê, nó cũng bắt đầu ăn thịt dê. Sư tử chẳng những hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói, mà lượng ăn cũng kinh người, mỗi ngày đều cần ăn một con dê. Như vậy đàn dê hàng ngày đều bị truy sát, kinh khủng vô chừng. Đàn dê vội vàng xin thượng đế thay đổi con sư tử. Không ngờ, con sư tử bị thượng đế giữ lại quản lý luôn luôn không được ăn đang đói khó chịu đựng nuổi, nó xông vào đàn dê, ăn thịt dê càng điên cuồng hơn con sư tử trước kia. Đàn dê suốt ngày đến tối chỉ còn cách chạy trốn bảo mạng, đến ngay cỏ cũng sắp không ăn được nữa. Đàn dê phía nam vui mừng mình chọn đúng thiên địch, lại cười chế diễu đàn dê phía bắc không có tầm nhìn. Đàn dê phía bắc vô cùng hối hận, xin thượng đế hắt đổ nước đắng, yêu cầu thay đổi thiên địch, muốn đổi một con chó sói. Thượng đế nói:  “Thiên địch một khi đã xác định, thì không thể thay đổi, mọi thế hệ đều phải tuân theo, quyền lợi duy nhất của các ngươi là chỉ được lựa chọn một trong hai con sư tử.  
     Đàn dê phía bắc đành phải thường xuyên thay đổi hai con sư tử. Song hai con sư tử đều hung dữ tàn bạo như nhau, dù thay đổi con nào cũng đều bi thảm hơn nhiều đàn dê phía nam, bọn chúng dứt khoát không thay đổi nữa, để cho một con sư tử ăn thịt to béo núc ních, còn con sư tử kia thì gầy trơ xương. Khi thấy con sư tử gầy nhom sắp chết đói, đàn dê mới xin thượng đế cho đổi.

     Trải qua cơn đói lâu dài, con sư tử gầy nhom dần dần ngộ ra một đạo lý: Mình tuy hung dữ mạnh khoẻ khác thường, một trăm con dê đều không là đối thủ, song vận mệnh của mình lại bị thao túng trong tay đàn dê. Đàn dê lúc nào cũng có thể trả mình trở về chỗ thượng đế, khiến cho mình bị cái đói meo dầy vò, thậm chí mình có thể chết đói. Sau khi nghĩ thông đạo lý này, con sư tử gầy nhom bèn đặc biệt khách khí với đàn dê, chỉ ăn thịt những con dê chết và dê ốm, phàm là những con dê khoẻ mạnh nó đều không ăn nữa. Đàn dê hân hoan mừng rỡ vô cùng, có mấy con dê con đề nghị dứt khoát cố định xin con sư tử gầy nhom, không xin con sư tử béo nữa. Một con dê già có nhắc nhở rằng: “Con sư tử gầy sợ chúng ta trả nó về chỗ thượng đế sẽ bị đói, nên nó mới tốt với chúng ta như vậy. Vạn nhất con sư tử béo chết đói, chúng ta không còn điều kiện chọn lựa nữa, sư tử gầy sẽ rất nhanh chóng khôi phục bản tính hung ác tàn bạo.” Đàn dê cảm thấy dê già nói có lý, nhằm không để con sử tử kia chết đói, chúng vội vàng xin thay đổi nó trở lại. Con sư tử kia vốn to béo, đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương, đồng thời cũng hiểu vận mệnh của mình bị thao túng trong tay đàn dê. Để có thể ở lâu dài thêm trên thảo nguyên, cuối cùng nó tìm mọi cách lấy lòng đàn dê. Mà con sư tử bị trao lại cho thượng đế, thì buồn quá chảy nước mắt.
     Sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng, đàn dê phía bắc cuối cùng được sống một cuộc sống tự do tự tại.
 

       Hoàn cảnh sống của đàn dê phía nam trái lại ngày càng bi thảm, con chó sói kia bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, đàn dê lại không được phép thay đổi nó, nên nó càng tha hồ ngang ngược, mỗi ngày đều cắn chết mấy chục con dê, và con chó sói ấy từ lâu đã không thèm ăn thịt dê nữa, mà nó chỉ uống máu từ trong trái tim của dê mà thôi. Nó còn không cho phép dê kêu, con dê nào kêu thì lập tức nó cắn chết con ấy.
     Đàn dê phía nam chỉ có thể oán than trong lòng: "Sớm biết như thế này, chẳng thà cứ xin hai con sư tử còn hơn!" 
                                                                                                   (Vũ Phong Tạo dịch)

11 nhận xét:

  1. Mấy ông làm nghề ...có tâm huyết trước kia cứ băn khoăn về phương pháp chống tham nhũng:
    1-Để 1 người ăn thật bẫm, liên tục qua nhiều khóa, ăn chán rồi không thèm ăn nữa.
    2- Luân chuyển cán bộ liên tục, chỉ làm 1 khóa rồi thay mới, để dù có thèm nhưng chưa kịp ăn, kịp ăn nhưng còn thiếu kinh nghiệm, nhiều người được ăn nên đỡ phản cảm.
    Đọc truyện hai đàn dê của HG xong, phẩy tay: "Muỗi, bài học này không cần mua bằng cao học quản lý, mấy thằng tổ chức mới vào nghề nó cũng thuộc" :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Thượng đế bắt đàn dê luôn tồn tại cùng thiên địch. Ẩn ý ở đây: lực lượng thống trị chẳng qua cũng là "thiên địch" của nhân dân, đã gọi là thiên địch thì chẳng có thiên địch nào tốt cả. Vấn đề là chọn thế nào để có "một cuộc sống tự do tự tại" được đây: với một con sói duy nhất, hay với một trong hai con có thể thay thế nhau- dù là hai con sư tử đi nữa...
      - Hi, hoh có kiểu nói giống... HG lắm! :) "Truyện hai đàn dê của HG" đâu mà của HG chứ(!) :)) Tên tác giả to tướng ở đấy- HG chỉ "vác về" đọc thôi! "mua vui cũng được một vài trống canh" ấy mà- "bài học muỗi" như hoh nói mà ở nước mình chả được phép học, nói cũng chả được phép nói, HG đành nghe qua mấy con dê... :))

      Xóa
  2. Cũng may ở nước ta không có sư tử, chỉ có...hổ! Mà cao hổ cốt thì nay cũng đã hiếm. Mối họa lớn là tiết...canh dê, dồi nướng than hoa, cơm cháy... thơm phức. Tử tế như mình mà cũng thấy...thèm quá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên tử tế mấy cũng vẫn phải chọn hai (hai con hổ cũng được ạ)... Để có thèm mấy hổ cũng phải "thông đạo lý", biết khách khí với... đàn dê. :))

      Xóa
  3. con người có sô phận thì đất nước cũng vậy chả thế mà người ta hay nói vận nước thế này thế nọ.người thì làm quan... người lại bơm xe tất cả đều do Trời định cả và vận nước cũng vậy có Đại cường Quốc là Mỹ là Đức thì cũng có nhược Quốc như Somali...như Zimbabue...nếu " Định mệnh chỉ cho ta quả chanh..." thì hoặc là ta đi tìm quả nho ở vùng khác còn không thì đành làm cốc nước chanh vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Định mệnh? Thế còn "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" thì sao?! Mà cũng có khi đến lúc có một sự thay đổi thật- tức là ... nho mọc ở vùng mà trước kia chỉ có chanh, thì những người theo thuyết định mệnh lại vẫn tiếp tục khẳng định: sự thay đổi đó cũng vẫn là định mệnh(!) Thế nên tốt nhất mình đừng tranh luận làm gì. Ta chuyển sang nghe nhạc giao hưởng nhé- Bản Giao hưởng Định mệnh của Beethoven- HG vừa post thêm vào cuối truyện Hai đàn dê. Mời vanngan và những bạn đọc nào ghé vào cùng thưởng thức.

      Xóa
  4. Sinh - trưởng - liễm - tàng. thịnh - suy - suy thịnh . quy luật luôn là vậy . có người sinh ra từ gia đình có học thức - có người xuất thân chốn lam lũ đó là số phận. " hãy pha 1 cốc nước chanh - là 1 cách chọn lựa hợp lý với những gì mình có thay vì dằn vặt và kêu ca oán trách - thông điệp ở chỗ này chứ không phải theo thuyết nọ thuyết kia " nhiều người khi gặp may hay thành công cũng từng nói... làm gì có số phận, chỉ do sự thiếu nỗ lực,thiếu quyết tâm.... 10 năm sau họ đã nói khác khi không còn may mắn nữa "

    Có một lão bà ở Syracuse. Lúc bấy giờ vua Dennys trị dân tàn bạo một cách không thể nói.

    Thiên hạ đều cầu khẩn cho vua chóng chết.

    Thế mà lão bà sáng nào cũng vào giáo đường cầu nguyện cho bạo chúa sống lâu. Hơn nữa lại còn vái lạy thần linh, nếu có làm chết xin làm chết mình thay cho hôn quân.

    Vua biết tin lấy làm lạ lùng quá, bèn vời lão vào hỏi cho rõ lý do. Lão bà nói:

    - Tôi nay không có xuân xanh nữa! Trước đây, khi tôi còn trẻ, nước tôi đã phải gặp hôn quân vô đạo, thật là khổ sở vô cùng. Tôi cầu nguyện cho nước thoát khỏi hôn quân. Sau đó kẻ hành thích vua khác lên kế nghiệp. Ngờ đâu lại tàn bạo hơn vua trước. Tôi lại nghĩ, giả sử vua này chết đi, thì có lẽ nhân dân thoát khỏi lầm than. Hay đâu vua ấy qua đời, thì đến bệ hạ lên ngôi, thiên hạ lại lầm than nhiều hơn các đời vua trước nữa. Lấy đó mà suy, thì đời sau chắc hẳn vua lại còn tàn ác hơn đời này. Sở dĩ tôi cầu nguyện đem thân này thế cho nhà vua được trường thọ là để trì hoãn được cuộc thay đổi ấy ngày nào hay ngày đó!

    Trả lờiXóa
  5. VUI TÍ NHÉ:
    ....Mệnh được cách "Thất Sát triều đẩu", thêm Tướng quân, Quốc ấn và lại có Hóa quyền, Lộc tồn, Đế vượng, Bác sĩ hợp chiếu. Như vậy Trung Quốc đang hồi gặp thời gặp vận, lên như diều gặp gió, có quyền, có lộc, có vị thế, uy danh.

    2. Nhưng mà Mệnh có Thiên Riêu, Thiên Y thì cũng là thích khoa trương hình thức, đôi khi khuếch khoác quá sự thực.

    3. Phá Quân ở cung Ngọ là cách "thủy ba đại hải" (sóng cồn biển cả). Tỉnh Sơn Đông thuộc về địa phận cung Ngọ (của Trung Quốc). Hôm 29/3/AL vừa rồi, Trung Quốc diễn tập hải quân rất hoành tráng ở Thanh Đảo - một thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông.

    4. Do Thất Sát cũng là biểu hiện của tranh giành, cưỡng đoạt, trộm cướp, giết hại ... cho nên, với Thất Sát ở Mệnh thì Trung Quốc đã đang và sẽ ngày càng quyết tâm thể hiện mưu đồ bá chủ hoàn cầu. Ở mức nhẹ nhàng là tìm cách khai thác vơ vét tài nguyên của các nước khác thông qua kinh tế, chính trị, ngoại giao. Ở mức nặng hơn là dùng uy lực quân sự cưỡng đoạt lãnh thổ.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chuyện vanngan kể rất hay, HG cảm ơn vanngan nhé! HG nghiệm ra: những cuộc nói chuyện đi xa nhiều so điểm xuất phát cũng chẳng kém hấp dẫn so với gốc ban đầu, thậm chí nhiều khi còn hay hơn. Những trao đổi qua lại như thế nhiều khi đem đến cho ta những thú vị bất ngờ. :)

      Xóa
  6. HG à! Tranh luận là một cách học hỏi và rèn luyên tư duy rất hữu ích, đó là lúc ta phải sắp xếp lại , đào xới lại,hệ thống lại suy nghĩ hay ý kiến của ta, nhiều khi ta nghĩ nó phải là thế này thế nọ và tin tưởng là đúng như vậy.. nhưng lúc lật giở lại nó thì thấy không còn như vậy nữa. không có cái gì là tuyêt đối cả,rất nhiều thứ hôm nay là có lý…là chân lý..nhưng ngày mai thì chưa chắc… một định nghĩa,học thuyết,thể chế,chủ nghĩa hay là tôn giáo đi nữa nó cũng không là mãi mãi ( nhiều tôn giáo xưa cũ nay cũng còn đâu ) nó cũng có thời của nó mà thôi.nếu nó không vận động, thay đổi thì nó sẽ bị đào thải – đó là quy luật của tự nhiên.Có mấy ai nghĩ quả đất hình tròn mà còn lại biết quay nữa trước thời Gallile?… Có bao nhiêu đảng viên bắt đầu tin rằng : Linh Hồn là có thật trước khi truyền thông rùm beng về các nhà Ngoại cảm,về việc tìm mộ Liệt sĩ…về chị Hằng….
    Tranh luận khác với tranh cãi, tranh luận để tìm kiếm kiến thức chứ không phải phân định đúng – sai.Hãy muốn nhìn sư việc một cách đa chiều bạn à! ( hơi dài dòng mong bạn thể tất )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nhìn sư việc một cách đa chiều"- HG hiểu và đồng ý! :)

      Xóa