Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Ước nguyện đêm trước Giáng Sinh

                                                                                                     Truyện ngắn
Hoshi Shinichi


2008032101124 0
Hoshi Shinichi (1926-1997) 
     Vào đêm trước Giáng Sinh.

Có một chàng thanh niên nghèo sống trong một căn phòng chật hẹp. Chàng làm trong một công ty làng nhàng, có một chức vị cũng chỉ thường thường bậc trung. Hơn nữa, chàng không giỏi xã giao nên chẳng có lấy một người bạn nào.
     Chàng cũng muốn có người yêu nhưng hầu như không thể. Đêm trước Giáng sinh năm ngoái chàng cũng đã quyết tâm năm nay phải có người yêu để cùng đi chơi Noel rồi đấy. Nhưng rồi kì vọng trở thành khói mây, đêm nay chàng lại một mình.
     Căn phòng hẹp của chàng thật đìu hiu và ảm đạm. Ngoài kia đêm xuống, tuyết giăng mắc đó đây rồi ngưng đọng, sự lạnh giá vây quanh. Cơn lạnh thấm nhiễm vào tận trong căn phòng nhỏ. Lò sưởi không đủ ấm, phiên che liếp đậy lại sơ sài không thể chống lạnh.

Hưu chiến đêm Giáng Sinh

   truce football 01  
   Charles Brewer không bao giờ ngỡ rằng mình sẽ đón một Giáng Sinh khắc nghiệt như vậy ở phía Bắc nước Pháp (Nơi mà Erich Maria Remarque đã mô tả thật sống động trong tác phẩm kinh điển All Quiet on the Western Front – Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh). Người lính Anh này co ro trong chiến hào lầy lội bùn ngập đến đầu gối, tay chân tê cóng đến không còn cảm giác. Charles và đồng đội đã từng nghĩ rằng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt và mọi người có thể trở về quê nhà kịp ăn mừng Giáng Sinh. Vậy mà 5 tháng sau đó kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, 1 triệu người đã chết và những chiến hào cứ dài ra chừng như vô tận kéo từ Biển Bắc cho tới biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Cuộc chiến xem chừng không có hồi kết thúc…

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Có một "Đêm đông" ấm lòng bao thế hệ

Vũ Tiến

HG: Rét căm căm. Chiều tối đi làm về trong giá rét, người xe đông nghìn nghịt... mãi mới tới được nhà. Chân sắp đông lại rồi!  May mà vang trong tai mình giai điệu "Đêm đông".
Sao nhỉ? Nghe bài hát này thì ấm hơn, hay nhiều gió thế có mà lạnh hơn? hay là "hai trong một" kiểu như "đông sẽ về trên má/nhưng hè nằm trong tim" ấy?!
Chọn mãi mới được "phần nghe" với giọng hát Cẩm Vân, nhưng "phần nhìn" thì toàn là cảnh xứ sở nào. Cảnh đêm đông Hà thành đâu rồi hỡi người...! 

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Đào kép mới

                                                                                              Truyện ngắn
Nguyễn Công Hoan
HG: Sân khấu hay đời; chuyện xưa hay nay nhỉ???!


   Mới độ bảy giờ tối, ba ngọn đèn điện ở cửa rạp tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi.
   Hiệu trống ấy, cứ một nhịp, kéo dài cho đến tận tám giờ, có khi tám giờ mười lăm, là lúc khai diễn.
   Thỉnh thoảng, thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa uể oải giục:
- Các ông các bà, lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi.
   Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vú em, được dịp vắng chủ, ra đấy để "xã giao" với nhau.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Vì sao Trump gây tranh cãi khi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel?

HG: Bài này hay. Mình chả biết gì mà đọc cái thấy dễ hiểu ghê! 

Việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel có thể được suy diễn là ủng hộ chủ quyền của Israel với thành phố, điều quốc tế không công nhận.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của... tử tù và CEO


Lê Thẩm Dương



HG: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trân trọng đăng bài của một nhà giáo viết cho những "nhà giáo" số một của cuộc đời mỗi con người. Dẫu không có chung một thước đo cho mọi thành công hay thất bại...

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Nói tiếp câu chuyện của gia đình cụ Trịnh Văn Bô

Quốc Phong
(Báo Thanh Niên)
 Sau khi báo Thanh niên đăng bài "Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô" mới đây của tôi, bên cạnh sự chia sẻ và cảm thương cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ vừa qua đời, cũng có ý nói trái chiều cho rằng điều tôi viết không có cơ sở. Nay buộc tôi phải nói kỹ hơn để bạn đọc hiểu cho đúng vì nếu không nói, e rằng lại nghĩ tôi không biết.
Những người làm báo chúng tôi luôn phải thận trọng và hiểu rằng nếu mình có biết đến mười thì cũng chỉ nên viết vài ba phần là cùng, phòng khi thật cần mới viết thêm hoặc báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi họ hỏi đến.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

MỘ PHÁCH

                                                                                                                    Truyện ngắn
Phùng Cung (*)
BeKy_DanhDanÔng ơi!– tiếng gọi thì to– cái thằng mặt dầy sang làm gì đấy?– tiếng hỏi thì nhỏ dần. Bà Khuê vợ ông Tư Chản vừa từ chợ Phùng về đến lối rẽ đầu bờ ao, nhìn thấy người mà bà không ưa, từ sân nhà bà qua lối bờ ruộng khoai sọ nhà thím Vượng đi tắt lên thẳng gốc gạo đầu xóm. Ông Tư Chản, đang bận tay phía sau nhà, ông quành về đứng đầu hỏi lại:
- Ai? Thằng mặt dày nào?– Vừa hỏi ông Tư Chản vừa nhăn nhăn nhìn vợ.
Bà Khuê tuy vẫn còn bực, nhưng lại tủm tỉm pha trò:
- Thằng nào ăn béo thì mặt dày! Nó đến hỏi gì nhà này?
- À thằng Đáng con nhà Thước. Bà nói gì mà nặng lời thế!

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Ai là hung thủ khiến Nguyễn Trãi bị giết oan ba họ?

Nhân ngày giỗ Nguyễn Trãi (Mười sáu tháng Tám).

Vụ án “Lệ Chi viên” được xem là vụ án oan kinh hoàng nhất trong sử Việt, khiến cho vua Lê Thái Tông chết đột ngột ở tuổi 20, thậm chí người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi cũng bị mang án “tru di tam tộc” vô cùng thảm khốc.
22 năm sau, vua Lê Thánh Tông lên ngôi mới giải oan cho gia đình Nguyễn Trãi nhưng cũng chỉ là gỡ bỏ đi cái nỗi oan giết vua, chứ không đi vào chi tiết sự thật. Trong suốt hàng trăm năm qua, nhiều nhà sử học đều nghiên cứu về vụ án “Lệ Chi viên” và nỗi oan khuất của Nguyễn Trãi.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Dù năm dù tháng

Hoàng Phủ Ngọc Tường
Anh hái cành phù dung trắng 
Cho em niềm vui cầm tay 
Màu hoa như màu ánh nắng 
Buổi chiều chợt tím không hay 
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói 
Mới thôi mà đã một ngày.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Vội vã trở về, vội vã ra đi...





HG: Nhớ đến nhà thơ Thanh Tùng là nhớ đến "Thời hoa đỏ"- Bài thơ gắn liền với tên tuổi ông và được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, làm say lòng bao thế hệ. Nhưng khi đọc tin ông mất, trong mình  chỉ toàn vang lên âm hưởng "Hà Nội ngày trở về". Con tạm cất "Thời hoa đỏ" một bên lòng,  xin tiễn biệt ông với "lòng xác xơ" giữa mùa thu Hà Nội.  Kính mong ông an nhiên, thanh thản nơi miền cực lạc...

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Ấn kiếm vương triều nhà Nguyễn trên lễ đài "Ngày độc lập"

Nguyễn Hữu Đang
Trưởng ban Tổ chức Ngày Độc lập 2/9/1945

HG: Cách đây ba năm, HG đã đăng một bài viết dài đầy ắp thông tin và chan chứa xúc cảm  của nhà văn Phùng Quán: "Người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập" (Có thể tìm đọc lại tại đây). Nay lại đọc thêm bài nữa- với bút tích của chính Nguyễn Hữu Đang, mà theo một Blogger có tiếng: "hé lộ nhiều chuyện về ngày mùng 2 tháng 9". (Trích). Mình yêu lịch sử, và mình luôn trân quý những hiểu biết mới về lĩnh vực này. 


Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị xong “Ngày Độc Lập” trong cả nước, lại phải xong chu đáo đến mức bảo đảm kết quả xứng đáng với tầm quan trọng của đại lễ mà Cụ Hồ nhắc tôi là “Sự kiện kết thúc cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Khỏi phải nói ban Tổ chức chúng tôi lo lắng thế nào. Cũng may mà những khâu chủ yếu đang được tiến hành trôi chảy nhờ sáng kiến và sức tháo vát của anh em, nhờ sự tham gia tích cực của đồng bào Thủ đô. Chưa có trường hợp tôi phải viện đến câu: “Đây là theo lệnh Hồ Chủ tịch” mà Ông Cụ đã rộng lượng cho phép nói khi gặp trở ngại, khó khăn đặc biệt. 

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Mạ già ruộng ngấu

Hoàng Tuấn Công

-“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân) giải thích: “Mạ già ruộng ngấu Đó là những điều kiện tốt để tăng năng suất lúa”.
-“Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương): “Mạ già ruộng ngấu: Mạ càng già và ruộng càng ngấu (thì lúa càng chóng lên xanh và mùa màng càng dễ bội thu)”.

Mài mực ru con, mài son đánh giặc

Hoàng Tuấn Công

HG: Tâm phục khẩu phục khi đọc những bài phản biện chỉ ra các sai sót của từ điển như thế này. Cảm ơn tác giả Hoàng Tuấn Công! Thật là chất lượng, thật là bổ ích! Trong thưởng lãm mỹ thuật, có từ "mãn nhãn" , ở đây gọi là gì?

"Nhân phi ma mặc, mặc ma nhân"
(Người không mài mực, mà mực mài người)
Minh hoạ: ST
Các nhà biên soạn từ điển giải thích tục ngữ “Mài mực ru con, mài son đánh giặc”, rất khác nhau:
Nhóm thứ nhất:
-“Từ điển thành ngữ Việt Nam” (Viện ngôn ngữ học – Nhóm Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành) giải thích: “Mài mực ru con, mài son đánh giặc (Các đồ nho) vừa giúp việc nhà, vừa giúp việc nước Nhiều nhà nho chúng ta chẳng quản mài mực ru con, mài son đánh giặc”.

-“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân): “Mài mực ru con, mài son đánh giặc Nói các ông đồ ngày xưa ngày thường ngồi dạy học đồng thời giúp vợ làm việc vặt trong nhà, nhưng khi có giặc thì tham gia phục vụ quân sự”.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Thơ viết ở biển

HG: Nhà thơ Hữu Thỉnh càng ngày càng khác. Hi! "anh đi xa quá, anh đi xa em quá...":). Tâm hồn ông giờ như thế, làm thơ thế nào?
Biết chẳng có gì là mãi mãi, nhưng...!
Nhớ đến mấy câu thơ (HG chép theo trí nhớ, khác một chút với bản trên mạng): "Khi chia tay/Ta đã mất nhau rồi/Đâu có nghĩ lại còn lần mất nữa/Lần mất sau nỗi đau hơn dao cứa/Anh đánh mất mình, em vĩnh viễn mất anh." ("Đánh mất" -Nguyễn Thị Kim Quy).
Nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm: Giả dụ nhân vật trữ tình "em"  là người yêu ngày nào của... nhà thơ HT ... Trời trời! Hợp ơi là hợp! :)))
Đăng "Thơ viết ở biển" với lời muốn nói, rằng mình đã và vẫn yêu thích bài thơ bởi nghệ thuật là nghệ thuật, nhưng mình rất lấy làm tiếc...

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Hai mặt

 Thầy Thích Tánh Tuệ
SỰ THẬT có sáu chữ
GIẢ DỐI cũng sáu luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!
TÌNH YÊU có bảy chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Đợi anh về


HG: Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương Binh - Liệt Sĩ, sau đây HG trân trọng đăng bài thơ không đề tìm được từ di vật của một liệt sĩ đến nay chưa biết danh tính. Xin mượn tựa đề của một bài thơ nổi tiếng từ xứ sở Bạch dương vốn gắn liền với một cuộc chiến tranh Vệ Quốc. Kính mong vong linh Anh tìm lại được gốc tích, người thân...

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Người Đức: Tôn trọng là thái độ xử thế của một dân tộc

HG: Trước những câu chuyện thế này, hỏi làm sao mà mình không "vọng ngoại"... 
                                                                                                                              (Theo Trithucvn.net)
(Dưới đây là bài viết của một tác giả người nước ngoài kể về sự tôn trọng của người Đức mà tác giả cảm nhận được, được đăng tải trên trang báo Vision Times. Bài viết khiến nhiều người suy ngẫm, xin trích dẫn để độc giả cảm nhận!)

Sự tôn trọng không nhất thiết phải nói thành lời

Vào buổi xế chiều một ngày mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để trở về nhà. Có khoảng năm, sáu người cũng đang xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh cùng tôi. Lúc ấy, một người đàn ông dắt theo một chú chó, từ phía xa tiến đến.

Đâu mới là sự thật? (1)

 (Theo Trithucvn.net)
Dương Quang Vệ, một người từng đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vô cùng chấn động khi phát hiện sự thật đằng sau những tuyên truyền mà ông thụ nhận. Dưới đây là bài viết chia sẻ chân thực cú sốc tinh thần của Dương Quang Vệ.
Tôi đã từng tin rằng Mao Trạch Đông chỉ huy Bát Lộ Quân đánh bại quân Nhật xâm lược, sau đó phát hiện rằng, hóa ra là quân đội Quốc dân Đảng xả thân chiến đấu, cùng với sự trợ giúp của Mỹ cuối cùng đã đánh bại quân Nhật.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Các tin tức tìm mộ liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất

HG: Mong TP HCM tìm được hài cốt các Anh trước ngày 27/7 năm nay. 
"Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
Nhưng Anh gượng đứng lên, tỳ súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng...(*)
    Hai tấm bia này sau 1975 có lẽ bom đạn đã làm vỡ nát, không còn dấu tích. May còn có những bức ảnh. Đọc những dòng chữ nhân văn của người phía bên kia, thật là xúc động.

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Cơn dông

HG: Mình đã có lại Em- cây Hoa Giấy.
Mất mát làm nên nỗi ám ảnh, em trở lại làm một cuộc hồi sinh...
Lá hát lá hát...

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Bức hại cây xanh

   Nắng nóng kỷ lục, khiến người đi đường bỗng thèm cực độ bóng mát cây xanh. Và rồi, những vấn đề của cây xanh trong đô thị lại trở thành chủ đề nóng.
   Nắng làm tôi nhớ lại số phận của một cái cây. Ở khu Hoàn Kiếm có hiệu ảnh rất nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức, có thời người Hà Nội thay động từ “đi chụp ảnh” bằng tên cửa hiệu đó luôn. Trước hiệu ảnh này từng có một cây xà cừ rất to, toả bóng rợp, nhưng cũng chiếm một diện tích vỉa hè đáng kể. Một ngày kia, cây xà cừ bị chặt bỏ. Nó đã chết khô.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Đánh cược

"...Các ông đã mất trí, đã lầm đường. Các ông đã lấy dối trá làm cái Chân, lấy xấu xa làm cái Mỹ. Các ông có thể kinh ngạc nếu như, nhờ một hiện tượng kỳ quái nào đó, cây cam cây táo sinh ra cóc nhái thằn lằn thay vì ra quả, hoặc giả, hoa hồng lại có mùi như mồ hôi của loài ngựa; còn tôi lại kinh ngạc vì các ông đã đổi trời lấy đất..."
  Truyện ngắn
Anton Pavlovich Chekhov

Nhà văn A.P.Chekhov (1860-1904 )
   Một đêm thu tối trời. Lão chủ ngân hàng đi tới đi lui trong văn phòng, hồi tưởng lại câu chuyện mười lăm năm trước, hôm lão đãi tiệc vào một buổi chiều mùa thu. Khách mời có nhiều bậc thức giả và câu chuyện thật thú vị. Trong những đề tài họ bàn thảo có vấn đề án tử hình. Hầu hết khách tham dự, trong đó có giới nhà báo và trí thức, tỏ ra không tán thành án tử hình. Họ cho là hình thức này đã lỗi thời, vô đạo đức và không phù hợp với những nhà nước Cơ đốc giáo. Vài người trong số đó cho rằng nên thay thế hình phạt tử hình bằng án tù chung thân. "Tôi không đồng ý với các vị", người chủ ngân hàng chủ nhà lên tiếng, " tôi chưa hề trải nghiệm án tử hình cũng như chung thân, nhưng theo suy luận thì tử hình vẫn đạo đức và nhân đạo hơn là chung thân. Tử hình giết một người ngay lập tức, trong khi cầm tù chung thân thì giết từ từ. Vậy thì kẻ đao phủ nào nhân đạo hơn, kẻ giết các ông trong vài phút hay kẻ lấy đi mạng sống của ông dần dà qua nhiều năm?"

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Ký ức tháng Năm

Nguyễn Thị Phương Anh

Tháng Năm về thức dậy những tháng năm
Thuở học trò, phất phơ tà áo trắng
Trang lưu bút, đã nhuốm vàng màu nắng
Một cánh nhung hồng, thẫm sắc thời gian.





Tháng Năm về, mang nỗi nhớ miên man...
Tím bằng lăng, tím cả trời - biêng biếc
Lắng nghe lòng mình gọi ai da diết
Diều sáo ngân nga, theo gió đậu mây ngàn.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Số phận một con người

Truyện ngắn 

   Mùa xuân thanh bình đầu tiên đã về lại trên sông Đông sau những năm tháng chiến tranh. Vào cuối tháng Ba, những cơn gió ấm áp cũng đã thổi đến, và chỉ sau hai ngày tuyết cũng đã bắt đầu tan trên đôi bờ sông Đông. Khắp mọi ngả đường việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.
Văn hào Mikhain Solokhov (1905- 1984)
   Vào lúc này, tôi cũng cần phải đi đến trạm xe Bucanôpxki. Tôi cùng với một anh bạn ra đi lúc Mặt trời còn chưa mọc. Con đường đi quá ư gian khổ. Đoạn nào ngựa không thể đi được thì chúng tôi xuống cuốc bộ. Sau 06 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã đến được bến đò để vượt sông Êlanca. Nước sông đang lên rất to. Con sông ngày thường bé là thế, bây giờ bỗng rộng ra trông thấy. Việc qua sông chỉ trông chờ vào mỗi một chiếc thuyền nhỏ. Tôi qua sông trước, và ngồi trên một thân cây đổ chờ anh bạn tôi sang sau.

   Chẳng bao lâu tôi trông thấy một người đàn ông bước ra đường, anh ta dắt theo một cậu bé chừng năm tuổi. Họ thong thả đi đến bến đò. Khi bước đến gần tôi, người đàn ông nói:

- Xin chào người anh em!

- Xin chào! Tôi nắm bàn tay lao động, to sù đang chìa ra cho tôi.

- Hãy chào bác đi con -người đàn ông nói với đứa bé. Cậu bé đưa cái nhìn thẳng đến tôi bằng đôi mắt trong sáng trên khuôn mặt thanh thản như bầu trời, bẽn lẽn cười và chìa ra phía tôi bàn tay  nhỏ nhoi, lạnh cóng của mình.

Diễn văn của Putin tại Lễ duyệt binh Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

HG: 
Mình không còn hâm mộ tổng thống Nga Putin được như trong hai nhiệm kỳ trước của ông, nhưng những bài diễn văn kỷ niệm chiến thắng như thế này, cũng đáng để đăng... Bởi vì không thể không khâm phục; bởi vì không thể không làm một phép so sánh để thấy rằng... Mà thôi, chỉ có thể buông một dấu cảm thán!
Cũng muốn tìm đăng ít bài hướng về ngày 9/5, dù giờ đã là cuối ngày mùng 10.



"Những người dân nước Nga thân mến!
Các cựu chiến binh yêu mến!
Các vị khách quý kính mến!
Hỡi các đồng chí chiến sĩ, sĩ quan và tướng lĩnh!

Xin chúc mừng các bạn nhân dịp kỉ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Faust- Khúc dạo đầu trên thiên đường


Johann Wolfgang Goethe 
Quang Chiến (dịch)

Peter Cornelius, Faust và Gretchen 
Chúa trời, các thiên thần, rồi đến Mephisto. 

Ba thiên thần tiến lên phiá trước. 


THÁNH RAPHAEL

Vầng thái dương, theo điệu đàn vạn cổ 

Cất tiếng đua ca cùng anh em tinh tú, 
Vẫn hành trình theo đường Chúa phán truyền, 
Hoàn tất chuyến đi bằng chớp giật, sấm rền. 
Quang cảnh ấy cho quần tiên sức lực. 
Dù không ai đủ trí tài hiểu được; 
Bao công trình cao cả, bí huyền 
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên. 

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Nhà thơ Hữu Loan và bài thơ Màu tím hoa sim

Màu tím hoa sim

Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Czardas (Vittorio Monti- Violin & Piano)





Mùa Hạ

Xuân Quỳnh



Đó là mùa của những tiếng chim reo 
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả 
Đất thành cây, mật trào lên vị quả 
Bước chân người bỗng mở những đường đi. 

Đó là mùa không thể giấu che 
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng 
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng 
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Tấm vé xe điện

HG: Mình nghĩ mỗi đời người đều có một "miếng da lừa" cả... Nếu không có đạo đức từ máu thịt, hãy tạo ra cho mình từ đức tin...
Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác.
Có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Vì sao

Xuân Diệu

Bữa trước giêng hai dưới nắng đào, 
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?” 
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp 
Một thoáng cười yêu thỏa khát khao. 

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, 
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền, 
Không thể vô tình qua trước cửa, 
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?  

Ai đem phân chất một mùi hương 
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương, 
Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc 
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương .

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! 
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều 
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... 

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Lịch sử: Mặt trận biên giới Vị Xuyên 1984-1989


I. Phóng sự 7 kỳ của VCT News:
Cuộc chiến chống lại quân bành trướng Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía bắc, trong suy nghĩ của nhiều người, đã kết thúc từ năm 1979, sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh và rút quân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, cuối năm 1983, đầu 1984, quân Trung Quốc sau một thời gian củng cố lực lượng, đã lại tràn sang địa phận tỉnh Hà Giang, khốc liệt nhất diễn ra ở địa phận biên giới huyện Vị Xuyên. Ở đó, bộ đội ta, đa số là lính trẻ, đã anh dũng chiến đấu ở trận tuyến khốc liệt sinh tử đến mức được nhiều người gọi là 'lò vôi thế kỷ'. Quân Trung Quốc phải chùn bước trước tinh thần chiến đấu quyết tử bảo vệ tổ quốc của các chiến sĩ.
Cho đến năm 1989, Trung Quốc chính thức rút quân ra khỏi các cao điểm tranh chấp ở biên giới Hà Giang.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Cao Bằng

Trần Mạnh Hảo
cao-bang-truc-lam-ban-gioc-2Núi đuổi trời cao, núi hụt hơi

Vực thẳm chênh vênh hút mặt trời

Mõ trâu bản nhỏ lùa sương khói

Cao Bằng trấn giữ một vùng xuôi

.

Núi vặn mình ra dòng thác réo

Lối lên Hà Quảng mút chân đèo

Áo chàm một giải Nguyên Bình ấy

Khuổi Nậm người đi suối vẫn reo

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Trần Đức Thảo: Luận về danh dự và danh vọng

"... Danh dự cũng như hạnh phúc, không thể tìm kiếm, không thể mua chuộc nó một cách trực tiếp, bằng quyền lực hay tiền bạc, như người ta vẫn đi tìm kiếm danh vọng."
"... Nhưng khốn nỗi, người đời vẫn thường nhầm lẫn danh dự với danh vọng. Do vậy nên danh dự, khi bị hiểu lầm, thì nó lá cái bả khiến con người chạy theo nó, tìm kiếm nó, mua bán nó… để rồi nó biến xã hội thành một môi trường giả dối, háo danh, phù du, ưa phô trương cái mẽ bề ngoài, che giấu cái trống rỗng, kém cỏi, xấu xa bên trong…"
"... Người ta yêu thích danh vọng, tưởng như đó là danh dự. Sự đam mê danh vọng và quyền lực như thế là thiêu huỷ tính nhân bản trong những con ngườí muốn có sự nghiệp vĩ đại. Con người bình thường không chỉ sống vì danh vọng! Trong thực tế, thời có nhiều thành tích, công trình vĩ đại thường là những giai đoạn bi thảm đen tối, đẫm máu trong lịch sử nhân loại! Vì một lẽ giản dị là nó thiếu tính nhân bản, thiếu tính đạo lý. "
 (Trích bài "Vụ kiện Trần Đức Thảo")

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Ngày cuối năm, ai còn nhắn nhủ điều gì?

du lịch mộc châu 2 ngày 1 đêm ngắm hoa đào   Trời cuối đông, gió lùa thốc vào mái phố rồi bất chợt nằm co ro. Những chuyến xe bus vội vã đến vội vã rời mang theo bước chân gấp gáp, bỗng thấy mọi thứ của  ngày cuối năm chòng chành, chới với và xô bồ đến lạ. Ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ hai tư giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và lòng thấy trống trải vô cùng.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tự trọng và tự ái, tự tôn và tự cao...

HG: Mình tự thấy mình đã trưởng thành thêm nhiều...

I. 
Tự ái là gì?
   Theo Hán Việt từ điển của Nguyễn Quốc Hùng, thì tự ái có nghĩa là lòng yêu chính mình, cho mình là hay là tốt. Còn theo Việt Nam Từ điển của Lê Văn Đức, thì tự ái có nghĩa là thương mình, quá nghĩ về mình rồi sinh hờn mát mỗi khi bị đụng chạm đến. Trong thực tế, người bình dân thường hiểu tự ái là đùng đùng nổi giận khi bị… chạm nọc, chứ không phải chỉ hờn mát mà thôi.