Trang

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Những hạt mầm định kiến

Nguyễn Ngọc Tư
Vào một ngày mưa gió ủ ê không hiểu sao chị thủ thư mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn của Quỳnh Dao và nhân tướng học. Truyện chị Dao quá sức chịu đựng của mình, riêng nhân tướng học thì mình xếp vào dạng không nên đọc, mình nhìn thấy sự rủi ro xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt anh ta.
     Và mình sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của chân mày, cái mũi, giọng nói… mà mình quay lưng bỏ đi một nước.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Phùng Quán


HG: Ngày 22/12/2014 qua rồi! 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Trang blog của mình chưa có gì, thấy thật là áy náy. Tìm nội dung thì nhiều lắm, và mình tìm thấy bài thơ đã đọc từ lâu của nhà văn Phùng Quán- người Thiếu sinh quân liên khu IV, cựu chiến sĩ trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân... Bài thơ "Hôn" (Hồi trước mình đọc  lại tưởng thơ dịch.)
Xin đăng hai bài thơ và một đoản văn của ông. Chào mừng ngày Quân đội! Kính tặng bao thế hệ những người chiến sĩ quả cảm.

Hôn

 
Phùng Quán- chiến sĩ Vệ Quốc đoàn
     Trời đã sinh ra em
     Để mà xinh mà đẹp 
     Trời đã sinh ra anh
     Để yêu em tha thiết

     Khi người ta yêu nhau 
     Hôn nhau trong say đắm 
     Còn anh, anh yêu em
     Anh phải ra mặt trận.

     Yêu nhau ai không muốn
     Gần nhau và hôn nhau
     Nhưng anh, anh không muốn 
     Hôn em trong tủi sầu

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Cây tình thương

HG: Một thế giới văn minh và đầy tình người...

CHÚC MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ ẤM ÁP!


Nguyễn Thị Huế Xưa

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Ông già Noel thân mến!

                                                                                                                             Goscinny Sempé.


      NHƯ MỖI NĂM từ khi cháu biết viết, và cũng được một đống năm kinh lắm rồi, cháu bảo bố và mẹ rằng cháu sẽ gửi cho ông một bức thư để đòi quà Noel. Rồi cháu bị lúng túng khi bố bế cháu ngồi lên đầu gối và bố giải thích cho cháu rằng năm nay ông không giàu lắm, nhất là sau cái vụ mà ông không ngờ tới: số tiền ông đã phải trả để chữa xe trượt tuyết, khi cái lão đần kia lao từ bên phải tới với cái xe trượt tuyết của lão, nhưng mặc dù có các nhân chứng đấy, những thứ hãng bảo hiểm vẫn nói là không phải, và ông đã ràng buộc trách nhiệm rồi. Chuyện tương tự cũng xảy ra với bố cháu cùng cái ô tô vào tuần trước, và bố đã không hài lòng tí nào.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Ba con cáo

                                 Truyện ngắn                                     
Bình Nguyên Lộc 

Bình Nguyên Lộc (1914- 1987)

   Mặc dầu là tay “bán trời không mời thiên lôi”, Sáu Sửu vẫn nghe rờn rợn khi nhìn ra ngoài. Thánh giá trắng đứng mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ của nghĩa địa, sắp thành hàng ngũ đông đúc, nhánh ngang của thánh giá trông mường tượng như những cánh tay người giăng ra để đón bắt ai. Xa xa, một trụ vôi có dáng một người đàn bà đội khăn tang trắng, đứng nhìn đám mồ trước mặt bà ta. Gió đêm, cùng với dế, trùng, họp nhau mà than vãn bên hàng nghìn mồ hoang mả lạnh, và thỉnh thoảng, anh Sáu vẳng nghe như có tiếng người rên rỉ đâu đây.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Sự đãng trí của các nhà toán học

HG: "...giữa những điều đúng chứng minh được, tôi không biết điều nào quan trọng.". Ôi số phận...!

Toán học thật lý thú, ẩn chứa trong nó biết bao bí ẩn, những con người làm nên toán học cũng không kém phần diệu kì.

1. Newton (Niu-tơn)
Có người hỏi Niu-tơn:
- Thưa ông, muốn hình thành một phát minh khoa học có cần nhiều thời gian lắm không?
- Không! Đối với tôi rất dễ dàng! Có điều là trước đó, tôi phải suy nghĩ rất lâu.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Đen hay trắng


Đen hay trắng      Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
   Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!
   Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: “Em thấy quả bóng màu gì?” thì cậu bạn tôi đáp: “Thưa cô, màu trắng” .

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Vài suy nghĩ về sứ mệnh nhà trường phổ thông

Nguyễn Thị Kim Quý

      Có một câu hỏi thú vị thế này về chương trình học phổ thông: Tại sao trẻ em miền núi lại phải học tiếng Anh, phải học toán, lý, hóa, văn, sử, địa hay ngôn ngữ – những môn học được coi là phức tạp, thay vì học những kiến thức thực tiễn cần thiết để áp dụng phát triển nông lâm nghiệp nơi các em sống để xóa đói giảm nghèo?
     Câu hỏi này không chỉ áp dụng riêng với học sinh miền núi, nông thôn hay hải đảo xa xôi. Ngay cả những giáo sư như Văn Như Cương hay Nguyễn Lân Dũng ở Hà Nội cũng cho rằng nên cắt bỏ nhiều kiến thức "hàn lâm" như tích phân, đạo hàm mà sau khi học xong người học "quên luôn" hay chẳng dùng tới trong cuộc sống hàng ngày. 

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

                                                                                Tản văn
“Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ".
Phạm Lữ Ân
     Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Tình ca ban mai

HG: Một bài thơ đẹp đến thế! Nhớ đến là không thể không hát lên đôi câu theo giai điệu quen thuộc. Tự tặng cho mình nhân một ngày cuối tuần, cuối thu...

Chế Lan Viên
alt
Em đi , như chiều đi 
Gọi chim vườn bay hết 

Em về tựa mai về 
Rừng non xanh lộc biếc 

Em ở, trời trưa ở 
Nắng sáng màu xanh che 

Tình em như sao khuya 
Rãi hạt vàng chi chít 

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

10 tật xấu "kinh hoàng" của đàn ông Việt

HG: Gớm, chị này viết một bài sôi sùng sục lên như cái chảo dầu. Những tên nào như thế cứ quẳng hết vào chảo đi chị! Nhưng mà em không liên quan đâu đấy! :))


Các ông chồng cần biết rằng: tất cả mọi người vợ đều yêu chồng, đều muốn gia đình êm ấm hạnh phúc cho tới khi không duy trì nổi điều đó nữa.
      Trước hết, tôi xin được giải thích luôn: Tôi có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với một người chồng là đàn ông Việt, vì vậy tôi viết bài này không phải trong tâm trạng cay cú, trả thù gì cả.
     Tôi có một chức vị kha khá trong một doanh nghiệp, tuổi cũng không còn trẻ, vì vậy việc tiếp xúc với các đối tác, khách hàng nam giới đủ thành phần, đủ lứa tuổi cũng cho phép tôi có cái nhìn tương đối về đàn ông Việt Nam.
     Tôi không phủ nhận là có những người đàn ông Việt rất tốt, rất tuyệt vời như hoặc hơn chồng tôi, nhưng phần lớn đàn ông Việt lại có rất nhiều điểm xấu sau đây, mà tất cả xuất phát từ cách nghĩ.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Tên của đóa hồng


HG: Mình mê hoa hồng lắm!  Đúng là một sở thích chả đáng lấy gì gọi là cá tính, mà cũng kể ra... Tại vì cũng đang không chọn được lời mào đầu thế nào khác. Dạo này có mấy vui... nên đầu óc thành ra cũng mít lại.
Nhưng thích là thích loại hoa hồng truyền thống có hương cơ, chứ không phải thứ hoa hồng đẹp như... hoa nhựa vẫn bày bán đầy các shop...  Đó chỉ còn là biểu tượng của hoa hồng, chứ còn đâu là hoa hồng nữa?! 
Và mình còn thích màu "tro của hoa hồng"- thứ màu trong tiểu thuyết bước ra, nhưng đúng là có màu như thế đấy!

TÊN CỦA ĐÓA HỒNG (*)
                                                                                                              Anh Nguyễn


“My sweet rose,” của họa sĩ John William Waterhouse, lấy cảm hứng từ bài thơ 
“Come into the Garden, Maud” của nhà thơ Alfred Lord Tennyson.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Nguyện cầu

Nguyễn Lam Điền

Nếu nỗi buồn như đáy giếng
Cho tôi xin vài sợi dây
Thả xuống chiếc gầu mong đợi
Biết đâu vớt được mặt trời.

Nếu nỗi buồn như cánh én
Bơ vơ giữa biển không bờ
Xin trồng xuống cành củi nhỏ
Biết đâu mùa xuân đang chờ...

Nếu nỗi buồn như giông bão
Dữ dằn lay cả trời mây
Xin cứ yên lòng chờ đợi
Sau bão là mưa đền cây.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Mẹ



1

Bốn thằng ngồi với nhau kể những chuyện buồn vì mẹ.
- Mẹ tao không cho tiền tiêu vặt, thật là chán!
- Online một tí đã bị mắng, bực thật!
- Đi chơi đêm lại bị kêu về sớm, mình có còn là con nít đâu!
Thằng thứ tư vẫn im lặng, chưa bao giờ thấy nó kêu ca cả.
- Thế mẹ mày có làm gì để mày buồn không? - Thằng thứ nhất hỏi.
- Không! Giá mẹ tao còn sống, mẹ sẽ toàn làm tao vui thôi!
Nó cười. Nụ cười rưng rưng...

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Đây mùa thu tới

HG: Các cây khác còn xanh lá... mà cây hoa giấy của mình trải lá vàng khắp ban công. :((

Người hãy mở tay , người hãy mở lòng mà nhận lấy: đây là lòng tôi đương thời sôi nổi, đây là hồn tôi vừa lúc vang ngân, và đây là tuổi xuân của tôi, và đây là sự sống của tôi nữa (...). Tập thơ bắt đầu của tôi đây, bạn chớ bắt chước những người khôn ngoan, họ không biết quý phần ngon nhất của đời: tình yêu và tuổi trẻ (...). Tôi gửi hồn tôi cho những người trẻ tuổi và nhất là trẻ lòng!(Xuân Diệu- Lời giới thiệu tập "Thơ thơ") 

đây mùa thu tới xuân diệuRặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng!

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập


HG: Mình đọc tùy bút này mấy lượt kể từ khi cuốn "Ba phút sự thật" được xuất bản- cách đây vài năm. Vậy mà hôm nay mở ra đọc lại, vẫn không cầm được nước mắt...  Trân trọng đăng bài vào blog cho ngày hôm nay- Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lịch sử nằm trong nhiều tư liệu quý mà ta phải tự kiếm tìm. Thời gian càng lùi xa, chân giá trị càng sáng tỏ.

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM,  TÌM THĂM NGƯỜI DỰNG LỄ ĐÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Phùng Quán

Nhà văn Phùng Quán (1932-1995)
   Tôi là người viết văn nhưng lại đặc biệt say mê nghệ thuật kiến trúc. Đầu năm 1990, Đại hội kiến trúc sư toàn quốc, tôi có gửi một bức điện 300 chữ, chào mừng Đại hội. Mở đầu bức điện văn, tôi viết: “Nếu đất nước xây dựng một Đền đài Nghệ thuật, tôi xin được làm thủ từ. Ngày Lễ hội, tôi xin được trải chiếu để văn nghệ sĩ ngồi. Chiếu một tôi dành riêng cho các kiến trúc sư. Vì các anh chị là những người trước tiên đem lại vinh quang, niềm tự hào hoặc ô nhục cho xứ sở, bằng chính các tác phẩm kiến trúc của mình...”. [Ở nhà tôi, ngoài những] (1) Kim tự tháp, Vạn lí trường thành, Đền Ăngco, Chùa Vàng Miến Điện, Cố cung, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn..., tôi có chừng vài chục tấm hình cắt ra từ các báo như Nhân Dân, Quân Đội, Lao Động, Hà nội Mới... chụp cảnh Lễ đài Độc lập với tổng thể vườn hoa Ba Đình trong ngày Mồng hai tháng Chín năm Một nghìn chín trăm bốn lăm. Mỗi lần ngắm nhìn cái công trình kiến trúc mỏng mảnh được xây dựng bằng gỗ, ván, đinh, vải; được thiết kế và thi công trong vòng 48 giờ - nếu chậm lại một giờ là hỏng - rồi sau đó biến mất khỏi mặt đất như một lâu đài trong cổ tích, cặp mắt mờ đục của người lính già tôi bao giờ cũng cay lệ. Lòng tôi dâng trào biết bao niềm cảm xúc và suy tưởng miên man... về Tổ quốc và Nhân dân, về Cách mạng và Khởi nghĩa, về máu xương của lớp lớp anh hùng hào kiệt đã thấm đẫm giang sơn kể từ khi trên mặt đất xứ sở Việt nam xuất hiện công trình kiến trúc mỏng manh này. Nó biến khỏi mặt đất, nhưng tầm vóc, hình dáng cùng với tổng chể kiến trúc của nó, đã tạc khắc đời đời vào kí ức của cả dân tộc...

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Richard Clayderman

HG: Nói gì thì nói, mở nghe + xem lại mình vẫn thấy thích những bản đàn này, và còn nhiều bản khác nữa của ông.                                                                                   

A Comme Amour:


Đêm nhạc Richard Clayderman: Đẳng cấp thương mại và bình dân nghệ thuật

                                                                                                                                                 Mi Ly

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Sinh nhật Hai Bà Trưng

HG: Người ta còn đóng bia khắc "Tiểu sử đồng chí Ngô Thời Nhậm" với lại chia số học ra  tuổi thọ năm bảy trăm năm của các đồng chí Vua Hùng, thì việc tổ chức sinh nhật cho hai đồng chí Bà Trưng chả có gì đáng kinh ngạc. Mình ấy à, chả sốc nữa đâu! Miễn dịch rồi nhá! Mình còn đang tính mình là phó thường dân dự khuyết, thì có được đi dự lễ sinh nhật này không... Được là mình sẽ cố mà đi... Chuyện, 2 nghìn năm chứ ít! Muốn đi một lễ to tương tự khéo mình phải đợi những hai nghìn năm nữa cơ, thế thì lâu quá!:)

VỀ "LỄ SINH NHẬT TO" CHO HAI BÀ TRƯNG
Đào Tuấn (Lao Động)
   

    Vào ngày đầu năm học mới 2012, một câu hỏi lớn đặt ra trên tờ Thanh Niên đã gây ra một cơn bão ý kiến trên mạng xã hội. Câu hỏi ấy giản dị thôi, của một học sinh lớp 3, rằng: “Cháu đọc hoài mà không hiểu Hai Bà Trưng đánh giặc nào!”.Và sau câu hỏi nhỏ của trẻ con, có thêm biết bao nhiêu câu hỏi to đùng của người lớn: 
     Vì sao SGK không cho các cháu biết quân giặc nào đã bắt tổ tiên của chúng lên non tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, để phải làm mồi cho hùm beo, thuồng luồng, cá sấu? Vì sao SGK không cho các cháu biết giặc ngoại xâm nào đã khiến “lòng dân oán hận ngút trời”? Và vì sao SGK không nói rõ cho các cháu biết Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược nào, chúng từ đâu đến?

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Có phải em, mùa thu Hà Nội

co-phai-em-mua-thu-ha-noi--dongnhacxua.com


"Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? 
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa... 

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Tháng các linh hồn

HG: Tình cờ đọc một bài viết hay. Sắp đến ngày Rằm tháng Bảy- ngày lễ Vu Lan và ngày xá tội vong nhân hằng năm. 
      Thế là tính ra cũng đã tròn 20 năm cho một ngày của riêng mình, trong một thế giới thực...

THÁNG CÁC LINH HỒN       
                                                                                                                           Hoàng Xuân 

image   Tháng bảy âm lịch, nhiều người sợ hãi gọi là tháng cô hồn. Người ta sợ những linh hồn lênh đênh cô khổ quay về phá rối, nên dặn nhau cố gắng chay tịnh, nhường nhịn, làm lành. Có linh hồn không và nếu có, linh hồn có trở lại được thế gian không? 
      Tôi chạnh nhớ ngôi nhà lụp sụp của mẹ Ngư, người mẹ Việt Nam anh hùng có đến 7 người con ruột và rể đã hy sinh. Là một ngày tháng bảy nhiều năm trước, chúng tôi theo đoàn ủy lạo của tỉnh Bình Thuận đến thăm mẹ. Ngôi nhà tồi tàn, trên bàn thờ sơ sài dày đặc những tấm ảnh, ai cũng còn trẻ quá. Bếp lạnh tro tàn, một niêu cơm nhỏ xíu nghiêng ngả, tảng cơm còn nguyên dấu muỗng khoét. 

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

ĐỢI ANH VỀ



HG: Nhận quà tặng này đây, vậy là cứ như thể tự ám vào cuộc đời...
                                                               
                                                                    ĐỢI ANH VỀ [*] 
                         Konstantin Simonov
Em ơi đợi anh về 
Đợi anh hoài em nhé 
Mưa có rơi dầm dề 
Ngày có dài lê thê 
Em ơi em cứ đợi. 

Dù tuyết rơi gió thổi 
Dù nắng cháy em ơi 
Bạn cũ có quên rồi 
Đợi anh về em nhé! 

Tin anh dù vắng vẻ 
Lòng anh dù tái tê 
Chẳng mong chi ngày về 
Thì em ơi cứ đợi! 

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Sự thức tỉnh sau thảm nạn MH17

Lê Thanh Phong


Một mảnh xác máy bay MH17
    Chuyến bay MH17 chở 298 người bị bắn hạ khi bay qua miền Đông Ukraina được cho là một trong những tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Cả nhân loại rơi nước mắt khóc thương cho các nạn nhân và hình như cũng khóc thương cho một thế giới còn quá nhiều tham vọng và hận thù.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Một ngày mưa bão, đọc ...


THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
 Bằng Việt

Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa...

Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm!
Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
Một ánh vui táo tợn của mùa hè
Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ...
Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Có thể nào anh ước đâu em! 

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Tâm sự nàng Thúy Vân

                                                                                                                                          Phan Hà Anh. 

Nếu ai đã học hay đọc qua truyện Kiều hẳn xót thương cho số phận nàng Kiều, vì chữ hiếu mà bán mình chuộc cha, đắm đuối mười lăm năm trôi dạt. Thuý Kiều trước khi ra đi vẫn còn nặng tình với Kim Trọng nên đã trao duyên lại cho em là nàng Thuý Vân. Trong truyện Kiều, nàng Thuý Vân không được nhắc đến nhiều, chỉ một vài đoạn như Trao duyên và Sum họp.
          Nếu có nói đến Thuý Vân, Nguyễn Du cũng chỉ tả nàng là một cô gái "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang“, còn tính tình có vẻ hời hợt được thể hiện qua đôi dòng. Khi nhìn thấy Thuý Kiều khóc lóc thương xót cho Đạm Tiên thì Thuý Vân nói: 
Vân rằng: "Chị cũng nực cười“
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
                                      (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Rồi khi nhà có cơn hoạn nạn, bố bị nghi oan, chị phải bán mình chuộc cha thì nàng ta vẫn ngủ ngon lành, chỉ khi nghe tiếng chị khóc mới "chợt tỉnh giấc xuân“ để hỏi han chị một đôi lời.

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Những đứa trẻ đá bóng

spains-goalie-iker-casillas-looks-on-as-the-rain-pours
Thủ môn Casillas (TBN)  buồn bã dưới mưa rào
HG: Pháp thua mất Đức rồi! Cảm thấy :-( , mặc dù mình thích ông huấn luyện viên đội Đức chứ chả thích ông huấn luyện viên đội Pháp, và Klose thì cũng hay, và Đức bị loại thì cũng tiếc, và vân vân... Là vì Ý với Anh với Tây với Bồ của mình đã về, giờ cổ vũ cho Pháp mà rồi Pháp cũng về nốt, ôi!!! Giờ còn trông chờ mỗi đội "ruột" cuối cùng là Argentina với Messi tuyệt diệu... Lo trận tối nay ghê cơ!
Đã thế này, thôi không nói chuyện bóng đá nữa! Tiền bối đã dạy rồi: Nói chuyện bóng đá không chỉ nói chuyện bóng đá, nói chuyện bóng đá là phải nói đến những cái ngoài bóng đá...


Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Trở lại với Mùa hạ của Vivaldi

HG: Hay lắm lắm ạ! Không thể không nghe lại mỗi khi mùa hè đến. Bài đã đăng ngày 17/5/2013.


TỔ KHÚC BỐN MÙA CÓ PHẢI LÀ GIAO HƯỞNG?

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Hình ảnh những “tiếng rao Hà Nội” quý giá ở Paris

Phan HạnhHG: "Tác phẩm được thực hiện bởi những học sinh của trường Mỹ thuật Đông Dương và tác giả người Pháp F de Fénis, năm 1929."- Thật kính phục! Gần một trăm năm trước, mà người ta đã văn minh đến thế này đây! Mình tròn mắt trước- không phải những kí họa, mà là những bản kí âm tiếng rao trên phố phường Hà Nội của một thời; không phải bởi chuyện đẹp hay xấu, đúng hay sai, mà là ở kiến thức, năng lực và cách làm việc của họ. Chao ôi! mặt bằng văn hóa của người ta, bao giờ thì mình mới với tới được...

     Tiếng rao của những gánh hàng rong là một nét đặc trưng riêng biệt trên những góc phố ở Việt Nam. Với các du khách nước ngoài khi đến Việt Nam, dù rào cản ngôn ngữ khiến những âm thanh đó có phần khó hiểu, nhưng tiếng rao cùng với sự giản dị của các gánh hàng vẫn khiến họ cảm thấy thích thú, ấn tượng.
     Tại thư viện EFEO, thành phố Paris (Pháp) hiện đang lưu giữ rất nhiều bản thảo quý giá với tựa đề “Những gánh hàng rong và tiếng rao trên những con phố ở Hà Nội”. Tác phẩm được thực hiện bởi những học sinh của trường Mỹ thuật Đông Dương và tác giả người Pháp F de Fénis, năm 1929.
      Dưới định dạng 39x20 cm, một số bức tranh còn được tô màu vô cùng sinh động cùng với những đoạn trích tiếng rao bằng tiếng Việt là phần diễn giải bằng tiếng Pháp giúp các độc giả quốc tế có thể cảm nhận được phần nào nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam.
Dưới đây là toàn bộ hình ảnh có trong tác phẩm đã được chụp lại:

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

NHÌN

HG: Nhìn thôi cũng phức tạp... 
@Vanngan:  Trong một comment gần đây, VN từng nhắc một đoạn hội thoại thú vị giữa con cáo và Hoàng tử bé, thế VN có nhớ lời dặn này của con cáo không: "Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử".  HG mới đọc lại cuốn "Hoàng tử bé" (cảm nhận thêm được rất nhiều điều so với lần đọc đầu tiên), đọc đến câu này lại nhớ ra ba bài thơ về cái sự "nhìn". VN đọc xem có lãng mạn mà chân thành không này, với lại xem... mình "nhìn" đã chuẩn chưa nha! :))
@Chuonchuonkim: CCK đã đăng bài số 2 trong blog của CCK cách đây ít lâu, và HG đã từng gửi còm bằng bài số 3... (trí nhớ của HG quá là ổn!:)).  HG vừa đã vô phép vào "nhà" CCK để bê hai bài này về cho nhanh đó ạ! ^.^

 HÔN CÁI NHÌN

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Về với Hạ trắng

HG: Một năm đã trôi qua. Bài này mình đã đăng vào 21 tháng 5 năm 2013. Thích câu chuyện  Hạ trắng lắm!  Thêm nữa khi đọc lại những comment, cảm thấy thời gian như được neo lại...
"Gọi nắng... trên vai em gầy đường xa áo bay..."

Hạ trắng

Trịnh Công Sơn có kể lại câu chuyện về "Giấc mơ Hạ trắng" (*):

Trịnh Công Sơn với sự hồi sinh của một cố đô rêu phong
     Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàng cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 - 43 độ. 
     Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Hèn đại nhân

                                                                                Truyện ngắn
Lê Đạt   
Trình làng người dăm chữ ngụ cư

Hèn Đại Nhân Chưa bao giờ Jăng thấy những biểu thức toán học thanh nhã và đẹp đến thế. Anh bóp mười đầu ngón tay tê cứng rồi lại mải miết viết. Những suy nghĩ như con nước đe dọa trào ra khỏi bình óc, nếu Jăng không giải phóng chúng trên giấy. Anh chợt nhìn đồng hồ. Kim chỉ hai mươi giờ mười lăm. Jăng giật mình. Anh đã quá hẹn với Mari mười lăm phút. Ôi, Mari em xinh đẹp thế... duyên dáng thế... Mà sao khó hiểu... sao rắc rối hơn những phương trình toán phức rất nhiều. Đang vui vẻ đang dịu dàng... bỗng em cau mặt... thế là dông tố nổi lên ầm ầm, có khi đến cấp mười hai, mười ba. Và rồi giữa cơn cuồng nộ em bỗng ôm hôn anh... mắt thăm thẳm... bình yên tuyệt vời. Có phải đó là điểm mà các nhà khí tượng gọi là mắt bão? Đang hát, đang nhí nhảnh như một con chim ức đỏ, mặt em bỗng lạnh tanh dưới không độ... và anh buồn như con hải mã mồ côi.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

25 năm: Thiên An Môn

THÁNG SÁU
                                                                                                                        Shi Tao

 Nguyên cuộc đời tôi
sẽ không bao giờ sống qua được tháng sáu
tháng sáu khi trái tim tôi ngừng đập
khi thơ tôi ngưng thở
khi người tôi yêu dấu
chết trong vũng máu đang mơ

12 việc làm lãng phí cuộc sống của bạn


HG: Chẳng có điều gì tuyệt đối đúng cả! Cuộc sống sinh động, không thể lập trình như với một cỗ máy. Nhưng kể ra có la bàn, đi rừng cũng đỡ lạc đường... dù đôi lúc bạn thích tạt qua phải, tạt qua trái, hoặc đơn giản như muốn ngồi nghỉ chân trên một tảng đá bên bờ suối...

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Chia tay hoàng hôn


Ngỡ ngàng nhan sắc mẹ Thanh Lam thời trẻ - 1
NSƯT Thanh Hương  thời trẻ
     Vào những năm 1960, nhạc sỹ Thuận Yến và vợ, NSƯT Thanh Hương  học chung trường Nhạc viện Hà Nội. Thuở ấy, Hồ Thanh Hương là cô nữ sinh 15 tuổi học đàn thập lục đẹp mộng mơ đúng như người xưa miêu tả “Tuổi 15 em trở thành thiếu nữ /Tóc em dài như gió mùa thu”. Trong khi có hàng tá chàng trai theo đuổi thì trái tim của bà lại dành trọn cho người con trai vừa gầy, vừa xấu đến từ mảnh đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Người con trai được bà miêu tả là “vừa gầy, vừa đen, vừa xấu trai” ấy chính là Thuận Yến.
     “Năm tôi mới 15 tuổi, đang theo học ở Nhạc viện Hà Nội đã "bị" ông ấy để ý, theo đuổi. Lúc trẻ ông ấy gầy và rất xấu trai nhưng càng sống cùng, tôi càng thấy yêu nhiều hơn", NSƯT Thanh Hương thổ lộ trong liveshow cuối cùng Thuận Yến- Tình yêu không lời diễn ra cuối tháng 9/2009 tại Hà Nội. Bà cũng “bật mí”, ngày xưa Thuận Yến toàn bị con gái bỏ vì cái tội…xấu trai. Nhưng cùng dân văn nghệ đa sầu đa cảm lại mến mộ tài hát hay, đàn giỏi, ngâm thơ đầy rung động của Thuận Yến nên Thanh Hương “đổ” lúc nào không hay. Bà yêu ông cũng bởi vì tâm hồn ông: “ông ấy thật thà, chân thành và kiên trì theo đuổi quá!”

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Tháng Năm

HG: Nhớ quá!...

1. THỜI HOA ĐỎ 
                                      

                                              Thơ: Thanh Tùng
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao 
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng 
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh 
Chẳng chịu cho lòng ta yên.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Cát bụi

HG: Cảm động  trước tấm ảnh... Và thế là không gian bỗng mênh mang giọng hát huyền thoại: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...". 
Dù ai nói ngả nói nghiêng, mình chỉ quan tâm về những điều tốt đẹp trong chuyến trở về này của bà mà thôi! 

khanh-ly-2-7877-1400224632.jpg


Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

12 điều bạn sẽ hối hận nếu không làm ngay bây giờ


Tận hưởng tháng 1 với những bãi biển tuyệt vời nhất thế giới 3Bạn vượt qua bão táp, băng qua rừng rậm với sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng giờ không còn như thế nữa. Sau mọi chuyện, đến thời điểm này bạn đã nhận ra một điều: tất cả mọi thứ cần bạn tự thân thực hiện. Bạn sẽ đối mặt với những câu hỏi như: Tôi đã làm đủ chưa? Yêu đủ chưa? Có hạnh phúc không? Bạn có thể dằn vặt vì những câu hỏi hiện ra trong đầu và nghĩ ngày mai mình sẽ tìm câu trả lời. Nhưng bạn nên nhớ, chắc gì đã có ngày mai! Vì vậy, tất cả những gì bạn nên làm thì hãy làm trong NGÀY HÔM NAY. 

Tất cả vì hạnh phúc và tương lai của chính bạn mà thôi.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Những huyết cầu Tổ Quốc

HG: Ôi đất nước gian lao... Rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến những người chiến sĩ đang ở nơi đầu sóng. Và còn con đường nào khác nếu kẻ thù  không lùi bước, nghĩa là Tổ Quốc trong tình thế bị kẻ thù buộc phải lựa chọn giữa hoặc là quỳ gối dâng hết biển đảo, hoặc là chiến tranh? Lẽ nào sẽ trở lại như những năm xưa: Lớp lớp những con người đẹp nhất lên đường ra mặt trận và không bao giờ trở về... 

huongvebiendong_500

Những huyết cầu Tổ Quốc

Xin lỗi con!
Khi hôm qua ôm con
Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh
Ba làm con đau!
Bởi hôm qua
Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc.
Máu lại tuôn… xô dập, mảnh ván tàu…

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Trận địa Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao

HG. Mình muốn đến thăm nơi này quá đi!!! Hăm hở lên kế hoạch cho mùa hè này...



Điện Biên Phủ vốn được gọi là Mường Thanh, có diện tích 60.0905km2, gồm 7 phường và 2 xã. Nhắc đến Điện Biên là nhắc đến chiến thắng hào hùng 60 năm trước của quân và dân Việt Nam trước trận địa được cho là 'bất khả xâm phạm' của thực dân Pháp.

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Hóng những bàn tán về "công trình" sửa Truyện Kiều

HG: Nhiều bài viết về "công trình" này quá! Mình định đọc biết thế thôi- biết ít thì cứ dựa cột nghe đã... Nhưng xem đến các comment trên một diễn đàn, thì thấy có  người "điếc không sợ súng", không cần hiểu chữ Nôm là thế nào mà cũng nhảy ra bình luận tơi tả, bảo  rằng Truyện Kiều viết bằng chữ quốc ngữ là "thơ dịch", sửa bản dịch không có nghĩa là sửa nguyên tác... Lại còn hiểu từ điển Đào Duy Anh viết cho Truyện Kiều là từ điển chuyển ngữ nữa chứ! Thế là có ngay mấy ý kiến phản hồi rất rành mạch, bổ ích. Đến hồi hấp dẫn rồi đây, mình phải sắp xếp một bài đăng có đầu có cuối về chuyện này mới được! 

   Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều? - Ảnh 3
Một bản Kiều cổ- thơ lục bát được kí âm bằng chữ Nôm 

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Đó cũng là khi ta lạc mất nhau rồi

                                                                           Tản văn
                                                                                                                  Phạm Lữ Ân
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
                 (Khúc mùa thu - Hồng Thanh Quang)                                                                                 



     Tôi biết chuyện của cô một cách tình cờ. Mẹ cô là bạn thân của dì tôi, vẫn còn thảng thốt khi kể lại chuyện cô con gái 19 tuổi vừa được cứu sống sau khi cắt cổ tay tự tử vì thất tình. Mối tình kéo dài từ năm lớp mười cho đến khi cô vào đại học. Trước khi đi du học, bạn trai cô hứa hẹn rất nhiều, kể cả chuyện cố kiếm học bổng để đưa cô theo... Nhưng chưa đầy một năm, anh đã công khai sống chung với một cô gái khác bên xứ người, và đề nghị chia tay cô qua email.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Kinh ngạc!

HG: Có lẽ mình phải mở hẳn một chuyên đề về những chuyện đáng kinh ngạc. Thế rồi tiêu đề lần lượt đánh số "Kinh ngạc 1", "Kinh ngạc 2" vân vân và vân vân, cho gọn nhẹ, dễ sử dụng...
Cơ mà đọc nhiều cái "món"này khéo tổn thọ...
Mà sao cái chuyện này đọc đâu một lần rồi, lần này mình vẫn bị "sốc" thế nhỉ?! Chắc tại lần này có ảnh chụp rành rành- "Còn tiên tích việt ở tay/Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?" :))


Từ đồng chí Ngô Thời Nhậm đến các vua Hùng là người ngoài hành tinh

N.v. Nguyễn Quang Lập: Mình vào FB Hoa Thanh Quế, chắc là một ông quê Thanh Hóa, có treo cái biển ghi công đức của cụ Ngô Thì Nhậm, rành rành ghi:  “Tiểu sử đồng chí Ngô Thì Nhậm“. Cười muốn ngất. Rất tiếc chủ blog không cho biết ảnh chụp ở đâu. Nhìn tấm ảnh thì biết khả năng photoshop là rất thấp. Nhưng nếu biết tấm biển này được treo ở đâu thì mới thuyết phục người ta được. Các tay máy nghiệp dư ít chú ý đến nguồn gốc của ảnh, đó là một cái dở.
     Đến chuyện vua Hùng may thay lại gặp một tay máy cứng cựa, đó là nhà báo Mai Thanh Hải. Anh cho biết tất cả các ảnh chụp dưới đây đều chụp tại công viên Đồng xanh xã An Phú, cách Pleiku khoảng 10 km, trên đường xuống Quy Nhơn – Bình Định. (Xem tại đây).

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Tháng Tư

HG: Người ốm xong, đến lượt máy tính ốm, rồi đến mạng ốm. Tưởng không vào được trang quản trị nữa chứ! Sau khi phải đặt lại Windows, đăng nhập mãi không thể truy cập được, mình sợ quá- tưởng mất blog Hoa Giấy đến nơi... Mình chả có trình độ để khôi phục nếu blog bị chặn. Không biết khi việc đó xảy ra, thì đau khổ đến đâu?! Blog này đã là một điểm tựa tinh thần rất quan trọng của mình mất rồi!


Hà Nội tháng 3: Bồng bềnh, tinh khôi sắc hoa sưa - hoa ban 7ĐỒNG VỌNG THÁNG TƯ
                                     Nguyễn Quỳnh Trang

Tháng tư không chờ anh
Phố gió
Phố mưa
Phố nhớ
Phượng ấp nụ
Chờ bung xoè lửa ẩn tán xanh
Ve ngân quãng đường quen
Em thôi mong anh cuối phố
Nắm trong tay niềm vui nho nhỏ
Tháng tư về mang nắng thắp hồn nhiên