HG: Mãi chưa có lúc nào post một bài như ý về thơ mùa thu. Sang nhà CCK thấy bao nhiêu bài "của mình" ở bên đó, lòng ấm ức lắm (!) :-)) Lần này lại sang xin bê nguyên xi cả về thì không đâu! mình không đời nào chịu vì phải nỗi đây là cái... món ruột của mình, phải bỏ công của mình mới đáng... :'-(( Thôi để thư thư đã vậy!
Có người bạn buồn bã làm lây sang mình...! Ôi, bạn ơi luyến tiếc chi, mùa nào hoa đó nở thôi...
Xe đạp ơi
Truyện cực ngắnNguyễn Thị Hậu
Ngày yêu nhau anh thường chở chị đi chơi, đi làm bằng xe đạp. Mỗi
lần lên dốc cây cầu dài, chị nép vào lưng anh, thầm thì: Mệt không anh?
Anh gò lưng đạp xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn chị, vừa thở vừa ráng mỉm
cười: có gì đâu em. Lấy nhau rồi, cũng con dốc ấy cũng câu hỏi âu yếm
“anh mệt không?”, không ngoái đầu lại, anh lầm bầm “Người chứ có phải
trâu đâu mà không mệt!”.
Ngồi sau bất giác chị co rúm người, chỉ mong biến thành chiếc lá, bay đi.
2012.
XE ĐẠP ƠI
Ngọc Lễ- 1995
TÁO ĐẦU MÙA
Hà NhậtTa hái cho nhau một quả táo trên cành
Ta còn trẻ và táo còn xanh quá
Ta khờ dại để táo đời rơi cả
Đi xa vườn quên hết vị táo xanh
Em mơ một mùa hồng
Anh ước một mùa cam
Ta nhớ nhãn phương Nam
Ta nhớ xoài phương Bắc
Đâu có lúc để lòng ta về gặp
Nơi vườn xưa cành táo đầu mùa
Gặp nhau bây giờ
Táo trong vườn
Rụng hết
Thôi đừng nhắc nữa
Cho lòng đau
Nghe em!
1972 .
Người yêu hỏi : "có mệt không anh?", anh gìm thở nói: "Đèo em chứ phải ai nào!". Mẹ bảo:"Đèo mẹ thì mày ì ạch thế hả con?", anh phì phò: "Mẹ thử nghĩ xem, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?".
Trả lờiXóaNgày ấy mình và thằng bạn thân lên chơi nhà người yêu của nó ở Vinh Yên, hai đứa đi hai xe đạp. Lúc về, mình đèo đỡ cho thằng bạn một quãng dài, gió ngược nên cũng khá mệt. Đang lúc đó thấy bàn tay của người yêu thằng bạn vòng lên phía trước giữ vạt áo trước của mình để gió khỏi thổi bay. Vẫn mệt, nhưng đã khác. Sao 30 năm gặp lại mình vẫn vậy, còn người yêu thằng bạn mình thì trở người yêu cũ, và bây giờ đã là phó chủ tịch tỉnh! Cô ta không nhớ gì. HG biết thằng bạn của mình.
Quả táo không phải ngụ ngôn
Cũng đừng nhắc nữa cho (nghĩ mãi không ra)... thảnh thơi!
@@- HG biết người bạn đó của CCK cơ ạ ????? Sao có thể như thế được! HG không biết mình quen CCK nhiều đến như vậy! CCK có thể cho HG rõ hơn không ạ? Bằng một comment tự xóa cũng được- tin nhắn sẽ còn lại trong hộp thư... CCK không thể nói "Hoàng đế có đôi tai..." rồi dừng lại như thế được!!! :)
XóaSau 30 năm"- nghe nhiều quá ạ! Sao "mình vẫn vậy" ạ? Cô ấy là người yêu của bạn thân, chứ có phải...
XóaCCK còn thêm "phó chủ tịch tỉnh" vào, làm chả hiểu sao HG cũng thấy ... mất cảm tình với "cô ấy". Nhưng cố gắng để phân tích cho khách quan, HG thấy:
1. Có thể đúng là chị ấy không nhớ gì, vì lúc đó chị ấy rất vô tư với bạn của người yêu, tâm trí chỉ luôn nghĩ đến người yêu thôi, chả để ý gì. Còn CCK thì... có xao xuyến nên mới nhớ như vậy. Thế thì chức "phó chủ tịch tỉnh" không dính dáng gì đâu ạ!
2. Cũng có thể chỉ là chị ấy nói thế, vì một người tử tế thì sẽ day dứt chết đi được nếu từng có xao xuyến trước bạn của người yêu (trong cùng... "thì hiện tại tiếp diễn"). Chị ấy nói thế mà cũng chưa chắc phải thế. CCK có biết bài thơ này mà:
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em
Tác giả Hà Nhật khi viết bài thơ "Táo" là một thầy giáo dạy văn, sau khi cũng đã trải qua nhiều trắc trở. Ông ngụ ngôn về quả táo đầu mùa, chút xót xa cay đắng, nhưng lời cuối cũng...lành thôi: "Thôi đừng nhắc nữa/Cho lòng đau/Nghe em!"
Có thể do mỗi người đã trải qua những mức độ khác nhau,cũng khó so sánh. HG thật lòng xin lỗi nếu vì đăng một bài chia sẻ bâng quơ với người bạn này mà vô tình lại làm xót tấy một vết thương của một người BẠN khác...
Nhà văn, nhà thơ sáng tác ra một tác phẩm, sau đó nhà phê bình phân tích các tác phẩm đó theo 1 hướng mà tác giả của chúng phải lắc đầu: không phải tác phẩm của tôi, của ai đó trùng tên! Từ 1983 chả 30 năm sao?
Trả lờiXóaĐúng là 30 năm rồi ạ(!) ^.^ cơ mà CCK lại bảo HG biết bạn của CCK... Ý CCK nói người đó hay xuất hiện trên tivi ạ? :)) Thôi kệ đó là ai! Thế người này có nhớ chuyện xưa- ngày rủ bạn đi Vĩnh Yên thăm người yêu cũ không ạ? Chuyện của họ kết cục như thế chả biết có phần nào do CCK là thủ phạm không? v.v. và v.v... :)))))
XóaCCK đừng mắng HG thóc mách nha :'-( Là do tự CCK kể ra trước... Với lại cứ cho như HG là đàn em, hóng chuyện của sư huynh một tí, không chấp đi ạ! ^^
HG tha hồ mà mở rộng trí tưởng tưởng nhé. HG biết người này. Bạn mình chắc là nhớ chuyến đi, nhưng cử chỉ kéo vạt áo thì không rõ lắm. Họ chia tay vì thời hộ khẩu và bao cấp và ít được sự ủng hộ của 2 bà mẹ đẻ, không liên quan gì đến CCk. Câu chuyện CCk kể không dính dáng gì đến tình cảm, mà chỉ liên quan đến xe đạp, liên quan đến chuyện bể dâu, thế thái thôi. Vì vậy chẳng hề có xao xuyến, day dứt, vết thương, thủ phạm, kết cục. :)
Trả lờiXóaThế thôi ạ? :-0 :(( Sao chả... ly kì gì thế ạ? CCK làm HG chưng hửng rồ...i...i! Mấy cái từ của HG dùng, ấn tượng thế mà lại chả cho dùng từ nào :'-((
XóaNhưng cô ấy lên tới PCT tỉnh thì ấn tượng đấy chứ? Nếu bình dân như HG có khi nhớ...
Trả lờiXóa^.^ Như HG thì kể làm gì ạ? HG thuộc loại người"giấc mơ con đè nát cuộc đời con..." :))
XóaVới lại "được cái lọ thì mất cái chai"- các cụ đã tổng kết chán ra rồi (!) :)))
Còn PCT tỉnh- đối với HG chả mấy ấn tượng: Thì cũng phải có người ngồi cái ghế ấy chứ lại! Tại CCK và những người khác không ngồi nên cô ấy phải ngồi thôi(!) :-D
HG thật bản lĩnh. Câu thơ lục bát ở comment đầu nghĩ không ra, HG complete giúp nhé!
Trả lờiXóaHG hơi ngơ ngác vì câu "HG thật bản lĩnh" của CCK :). Trên kia HG đã mượn một câu thơ của Chế Lan Viên trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước"- đoạn "phê và tự phê" này là giành cho những người mà nhà thơ CLV cho rằng sống tầm thường bên cạnh hình ảnh vĩ đại của nhân vật chính, nên cũng chả có gì để được gọi là "có bản lĩnh" đâu ạ:
Xóa"...Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn."
HG chỉ biết đọc; với những bài thơ mình cảm thấy thích thì nhớ đôi chút , không biết làm thơ để có thể giúp CCK.