HG: Chụp tấm ảnh này xong, lan man nhớ quá ngày cũ: một buổi tối xa xôi, xóm nhỏ yên tĩnh, ba pha một ấm trà, cả nhà quây quần chiêm ngưỡng bông hoa từ lúc hé nở đến lúc mãn khai... Giá hồi đó có phương tiện để khoảnh khắc ấy lưu lại được một tấm hình gia đình...
Mình thuộc những câu thơ dưới đây mà không nhớ từ bao giờ, tác giả là ai. Chưa hẳn là thơ hay, nhưng cho một ấn tượng đẹp về loài hoa quỳnh. Có ai biết nguồn gốc, xin chỉ cho HG với:
Không dễ dãi
Không kiêu sa
Hoa quỳnh nở trong đêm yên vắng
Hoa lặng lẽ tỏa hương
Nụ hoa im...
như ngủ giữa ngày thường
Chẳng trao hương
cho người không biết đợi
Những cánh hoa mở lòng như biết lỗi vào đêm...
...
Đêm ân cần độ lượng
Thanh lọc mọi gian dối đời thường...
...
"Ăn theo" cảm xúc của dì
Trả lờiXóaChị đây có chút "lì xì" mấy câu
Lục ngôn xuất hiện lúc đầu
Kế theo là bát...bốn câu...hết bài
Nhớ về ngày ấy xa xôi
Chờ khi hoa nở...thành đôi Giao - Quỳnh
Trong đêm lặng lẽ trao tình
Mong ngày lâu đến để tình bén hương.
Em cảm ơn chị về món quà này! :)
Xóa"cây Quỳnh cành Giao" đẹp đôi nhưng khi trồng với nhau, cây giao bao giờ cũng mọc lấn lướt. Cây giao nhà em mọc tốt bời bời, còn cây quỳnh thì ngược lại cứ dần còm cõi đi... Hiện nay em không cho chúng mọc cạnh nhau nữa. Bao giờ cây quỳnh đứng một mình đủ buồn, cây giao sống một mình đủ day dứt thì em mới cho chúng về "bén hương" chị ạ! Chị thấy thế có được không? :)
Không biết vì sao có những loài hoa chỉ nở về đêm như vậy? Đêm thì ngắn, ngày thì dài... như hơi thở ra thì dài, hít vào thì ngắn...
Bây giờ mới ngẫm về bài thơ không biết của ai về hoa quỳnh...Chơt nghĩ: Sao lại thấy hoa quỳnh nở mà "như" 'biết lỗi" khi nó là hương, là sắc, là nét rạng ngời của đêm? Là "phần thưởng" cho ai biết kiên trì chờ đợi? Còn đêm (bóng tối) có thật "thanh lọc mọi gian dối đời thường" hay là "ân cần" nhập nhòa che giấu nó? Khen thay cho sự liên tưởng: Từ một bông quỳnh nở tỏa hương thơm trong đêm với việc "thanh lọc mọi gian dối đời thường.". Với chị, điều đó cũng thật là "ấn tượng" đấy!
Trả lờiXóaNhư "biết lỗi" với người có lòng đợi mình chẳng hạn?!
XóaHoa quỳnh có màu trắng thanh sạch, những lớp cánh hoa duyên dáng và hương nhẹ nhàng, đời hoa lại ngắn não nề... Trước một kiệt tác nghệ thuật, con người cũng muốn trở nên cao thượng hơn. Đêm che trở làm người cũng dễ mở lòng, đỡ phần gian dối... Em nghĩ ở đây là vấn đề tâm lý, chị ạ!
Thực ra đọc mấy câu này, em cũng chỉ cảm rồi thuộc "theo dòng cảm xúc", không "phân chất" gì cả :); Có cảm thấy đôi chỗ còn vụng về nhưng mình đã "như thuyền ngư phủ lạc trong sương" rồi!
"che chở"
Trả lờiXóaĐêm tối có khi cách xa tăm tối không là mấy, ở thời điểm đáng nghi ngờ như vậy hoa quỳnh nở! Qua được mặc cảm lỗi lầm ấy, gạn lọc từ đen tối của màn đêm, trắng muốt dịu dàng bông quỳnh hương ngát...
Vâng ạ! "che chở" :).
Trả lờiXóaCảm ơn CCK có một cách lý giải khá logic, nhưng là ở một góc độ mới- nghe ra có ý chê màn đêm hơi nhiều, trong khi đêm đối với tác giả là "ân cần độ lượng".