Trang

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Vô Tự Kinh

 Là kinh không có chữ.

Truyện Tây Du Ký có kể thầy trò Đường Tăng sau khi gặp Phật Tổ, chịu trao bình bát cho A Nan thì nhận được kinh nhưng lại là kinh không có chữ. Lo bị quở đi về tay không nên thầy trò Tam Tạng xin đổi lại kinh có chữ.
Từ bộ kinh của Tam Tạng đó mà ngày nay các sư sãi miệt mài học tập. Các Phật tử cũng được nghe kinh, nghe lời Phật dạy. Nhiều kinh sách khác cũng ra đời mặc dù không phải của Phật.
Tôi cũng là Phật tử, đến chùa nghe giảng pháp. Những bài giảng bình thường thì tôi nghe hiểu nhưng nghe tụng "A di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan da, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ta lệ ta bà ha" và tiếng chuông boong thì tôi thuộc nhưng không hiểu gì hết.
Tủ sách nhà chùa rất nhiều, kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, kinh Dược Sư... nhưng số người đọc hết hay am hiểu thì không nhiều. Có nhiều vị Cao tăng, Thiền sư ngoại ngữ tốt, học được tiếng Phạn thì đọc nhiều nguồn, nhiều gốc trên khắp thế giới và viết lại, diễn lại cho dễ giáo hóa chúng sinh. Mặc dù vậy, tác dụng của kinh kệ này ra dân chúng không bao nhiêu.
Người ta đến chùa phần nhiều từ nhu cầu cúng kính, tụng niệm khi người thân qua đời, gặp chuyện buồn khổ và cầu xin tai qua nạn khỏi hay mong cầu khỏe mạnh, làm ăn khấm khá. Phần nhiều Phật tử muốn nghe về nhân quả, về kiếp trước kiếp sau. Họ nghĩ đến việc trao đi tiền của để mong được phước, được giàu sang, phú quý kiếp sau. Một số theo chùa để nuôi trẻ mồ côi, giúp đỡ người già.
Nhóm Phật giáo Hòa Hảo thì đi vào thực hành khuyến thiện, không cần tụng niệm kinh kệ, chùa chiềng.
Nói vậy để thấy kinh sách càng nhiều càng vô dụng, càng nghe càng khônghiểu gì.
Thế nhưng, có một hành giả chẳng mang kinh kệ gì hết, chẳng thuyết pháp gì hết, chẳng rao giảng gì hết mà có sức hút vô biên, hấp dẫn người ta mọi tầng lớp, mọi đạo giáo, làm rung chuyển mạng xã hội, làm lu mờ mọi sự kiện, làm thức tỉnh khắp chúng sinh, đó là Thích Minh Tuệ.
Ngài là một quyển kinh không chữ, không lời mà có sức mạnh như bão tố, lay động tâm trí con người, lay động đến giới quỷ thần, như ánh dương Phật tỏa sáng.
Kinh không chữ khi xưa chính là chân kinh nhưng phàm nhân không đọc được. "Kinh không chữ" ngày nay xuẩt hiện dưới hình dạng hành giả khất sĩ, chỉ dong ruỗi đường dài, không rao giảng mà tự động cuốn hút người nối gót theo chân, đánh động vào tâm trí hết thảy chúng sinh. Sức mạnh vô hình nào đó đẩy người ta nhớ về Phật, tìm đọc kinh Phật, nhận ra kẻ tu giả, thuyết pháp giả.
Càng suy ngẫm càng nghiệm ra điều kỳ diệu.

(FB Phạm Xuân Trung https://www.facebook.com/phanxuantrung)






HG: Nhờ thầy Minh Tuệ mà HG và nhiều cư dân mạng mới biết tới 13 hạnh đầu đà, biết vẫn còn có những thầy chùa như thầy Thích Minh Đạo, biết có những chốn tu hành, chùa chiền như Tu viện Minh Đạo và chùa Hộ Pháp (Bà Rịa- Vũng Tàu).
A Di Đà Phật! HG không theo đạo phái nào, nhưng luôn dành một niềm kính trọng tất cả những bậc chân tu. Định viết thêm lời cầu mong hay cầu chúc một điều gì cho các vị, nhưng lại nghĩ ra, có thể gửi một lời cầu mong không chữ vào không gian này ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét