Trang

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

Hoàng Tử Bé- Chương XXI

 Saint-Exupéry

(Trác Phong- dịch)

... Rồi cậu tự nhủ tiếp: "Mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị, thế mà mình chỉ sở hữu một bông hồng bình thường. Một bông ấy cùng ba quả núi lửa cao đến đầu gối mình nữa, mà một trong số đó có lẽ đã tắt vĩnh viễn rồi, cái đó chẳng khiến mình trở thành một hoàng tử lớn nào hết..." Rồi cậu nằm phục xuống cỏ và khóc.




XXI
Chính lúc ấy thì con cáo xuất hiện:
"Xin chào, con cáo nói.
- Xin chào, hoàng tử bé lịch sự đáp, cậu quay người lại nhưng chẳng nhìn thấy gì.
- Tớ ở đây cơ, giọng nói cất lên, dưới cây táo...
- Cậu là ai vậy? hoàng tử bé nói. Cậu xinh thế...
- Tớ là cáo, con cáo nói.
- Đến chơi cùng tôi đi, hoàng tử bé rủ rê. Tôi đang buồn ghê lắm.
- Tớ không thể chơi với cậu được, con cáo nói. Tớ chưa được thuần hóa đâu.
- À! Xin lỗi nhé," hoàng tử bé nói.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cậu hỏi thêm:
"'Thuần hóa' có nghĩa là gì?
- Cậu không phải người ở đây, con cáo nói, cậu tìm gì vậy?
- Tôi tìm con người, hoàng tử bé nói. 'Thuần hóa' có nghĩa là gì?
- Con người ấy à, con cáo nói, họ có súng và họ đi săn. Khó chịu lắm. Họ còn nuôi gà nữa. Họ chỉ quan tâm mấy thứ đó. Cậu đi kiếm gà phải không?
- Không, hoàng tử bé nói. Tôi đi kiếm bạn bè. 'Thuần hóa' có nghĩa là gì?
- Đó là một thứ bị lãng quên hơi nhiều, con cáo nói. Nó có nghĩa là 'tạo mối ràng buộc...'.
- Tạo mối ràng buộc?
- Đúng thế, con cáo nói. Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với cậu tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng, nếu cậu thuần hóa tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời...
- Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, hoàng tử bé nói. Có một bông hoa... tôi nghĩ rằng cô nàng đã thuần hóa tôi...



- Có thể lắm, con cáo nói. Trên Trái Đất này người ta vẫn thấy đủ loại sự vật hiện tượng...
- Ồ! Không phải ở trên Trái Đất đâu", hoàng tử bé nói.
Con cáo tỏ vẻ tò mò cao độ:
"Trên một hành tinh khác à?
- Phải.
- Có thợ săn trên hành tinh đó không?
- Không.
- Ồ, cái đó hay! Thế có gà không?
- Không.
- Chả có cái gì được hoàn hảo," con cáo thở dài.
Nhưng con cáo đã trở lại với ý nghĩ của nó:
"Đời tớ rất là buồn tẻ. Tớ đi săn gà, con người lại săn tớ. Gà thì con nào cũng giống con nào, còn người thì ai cũng giống ai. Vì thế tớ mới thấy hơi chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa tớ, đời tớ sẽ như thể được mặt trời tỏa nắng. Tớ sẽ quen với tiếng một bước chân khác hẳn với những bước chân khác. Những bước khác khiến tớ cuồng cuồng rúc xuống dưới đất. Tiếng bước chân của cậu sẽ gọi tớ ra khỏi hang, tựa như tiếng nhạc. Với cả hãy nhìn xem! Cậu thấy ở đằng kia không, cánh đồng lúa mì đó? Tớ chẳng ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ thật vô dụng. Cánh đồng lúa mì chả khiến cho tớ nhớ về điều gì hết. Và cái đó buồn kinh! Nhưng cậu lại có mái tóc màu vàng. Thế nên sẽ thật tuyệt vời khi mà cậu thuần hóa tớ! Lúa mì, vốn dĩ vàng óng, sẽ khiến tớ nhớ tới cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió thổi trên đồng lúa mì..."
Con cáo im bặt và nhìn hoàng tử bé rất lâu:
"Cậu làm ơn... hãy thuần hóa tớ! nó nói.
- Tôi muốn lắm, hoàng tử bé trả lời, nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian. Tôi còn những người bạn cần phải làm quen và rất nhiều sự việc cần phải hiểu rõ.
- Người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa thôi, con cáo nói. Con người chẳng có thời gian để hiểu thứ gì cả. Họ mua đồ đạc tất thảy được làm ra ở chỗ các lái buôn. Nhưng vì chẳng có ai là lái buôn bè bạn ở trên đời, nên con người mới không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, thì hãy thuần hóa tớ!
- Thế phải làm gì mới được? hoàng tử bé nói.
- Phải hết sức nhẫn nại, con cáo đáp. Đầu tiên cậu phải ngồi cách xa tớ một chút, như thế, trên bãi cỏ ấy. Tớ sẽ liếc nhìn cậu và cậu không nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút..."



Ngày hôm sau hoàng tử bé trở lại.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu trở lại vào cùng một giờ ấy, con cáo nói. Ví dụ nhé, nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thì giờ càng trôi đi, tớ càng cảm thấy vui sướng hơn. Tới lúc bốn giờ, tớ đã bồn chồn và lo lắng rồi: tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến vào bất kỳ lúc nào, tớ sẽ chẳng bao giờ biết khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim của tớ... Cần phải có nghi thức.
- Nghi thức là cái gì? hoàng tử bé nói.
- Đó cũng là một thứ bị lãng quên hơi nhiều, con cáo nói. Đó là thứ khiến một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Chẳng hạn cánh thợ săn có một nghi thức. Bọn họ cứ thứ Năm thì khiêu vũ với gái làng. Vì thế thứ Năm là một ngày tuyệt vời! Tớ có thể đi dạo tới tận ruộng nho. Nhưng nếu cánh thợ săn cứ khiêu vũ bất kỳ lúc nào, thì ngày nào cũng sẽ y chang ngày nào, và tớ sẽ chẳng có ngày nghỉ nào sất."



Vậy là hoàng tử bé đã thuần hóa con cáo. Và khi giờ khởi hành đến gần:
"Ôi! con cáo nói... Tớ phát khóc mất.
- Đấy là lỗi ở cậu, hoàng tử bé nói, tôi chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu, nhưng mà cậu cứ muốn tôi thuần hóa cậu kia...
- Đúng thế đấy, con cáo nói.
- Nhưng giờ thì cậu sắp khóc đến nơi rồi! hoàng tử bé nói.
- Đúng thế đấy, con cáo nói.
- Thế thì cậu chẳng được gì hết!
- Tớ được chứ, con cáo nói, bởi cái màu lúa mì đấy."
Rồi nó thêm:
"Hãy đi thăm lại các bông hồng đi. Cậu sẽ hiểu ra rằng bông hồng của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy trở lại từ biệt tớ, và tớ sẽ có một bí mật làm quà cho cậu."
Hoàng tử bé đi gặp lại các bông hồng:
"Các cô chẳng giống bông hồng của tôi chút nào, các cô chưa là gì cả, cậu bảo chúng. Chẳng có ai thuần hóa các cô và các cô cũng chẳng thuần hóa một ai. Các cô giống như cậu cáo của tôi trước đây thôi. Chỉ là một con cáo như trăm nghìn con khác. Nhưng tôi đã biến cậu ta thành bạn, và cậu ta bây giờ là duy nhất trên đời."
Vậy là các bông hồng cảm thấy rất khó chịu.
"Các cô đẹp đấy, nhưng các cô lại trống rỗng, cậu lại nói tiếp với chúng. Người ta đâu thể chết vì các cô được. Còn bông hồng của tôi thì dĩ nhiên một lữ khách bình thường hẳn sẽ tưởng là nàng ấy giống các cô. Nhưng chỉ riêng mình nàng thôi, nàng đã quan trọng hơn tất cả các cô, bởi lẽ chính nàng đã được tôi tưới nước cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi chắn bình phong cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi bắt sâu cho (trừ hai hoặc ba con để chúng hóa bướm). Bởi lẽ chính từ nàng mà tôi đã nghe phàn nàn, hoặc khoe khoang, hoặc thậm chí đôi khi chẳng nói chẳng rằng. Bởi lẽ đấy là bông hồng của tôi."

Rồi cậu trở lại với con cáo:
"Vĩnh biệt, cậu nói...
- Vĩnh biệt, con cáo nói. Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
- Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử, hoàng tử bé nhắc lại, để ghi nhớ.
- Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mà tôi dành cho bông hồng của tôi..., hoàng tử bé nói, để ghi nhớ.
- Con người đã quên mất chân lý này, con cáo nói. Nhưng cậu thì không được quên đấy. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa. Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu...
- Tôi có trách nhiệm với bông hồng của tôi...", hoàng tử bé nhắc lại, để ghi nhớ.

--------------------------------

Đọc tất cả cuốn sách tại  https://phasis68.blogspot.com/2018/04/hoang-tu-be-vietnamese2.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét