Không phải là một điều gì đó vĩnh cửu hay bất biến, như mọi thứ tồn tại trong tự nhiên, tình yêu có thể đến và đi, hoặc dễ dàng hoặc khó khăn, nhưng chắc chắn không thuộc quyền kiểm soát của con người.
Tình yêu chắc chắn là sự dễ chịu. Đó là cảm giác dễ chịu khi trong vài trăm người trong đầu bạn có thể nhớ được, bạn nghĩ tới người ấy. Đó là cảm giác dễ chịu khi vài chục người bạn ở xung quanh, bạn muốn ở bên người ấy, mọi thứ, sự tin tưởng, sự ham muốn, sự che chở, sự cần thiết,... Tình yêu xuất phát từ sự dễ chịu.
Phía sau sự dễ chịu, là sự thừa nhận. Một số người không chịu thừa nhận, và giữa họ và người kia tồn tại một thứ tình bạn đặc biệt, một thứ tình cảm vô cùng thân thiết và đặc biệt, chỉ có điều, nó có khoảng cách.
Không có thứ tình yêu nào là đơn phương, chỉ có sự cố chấp của con người tạo nên một thứ gần gần như vậy. Sự cố chấp không tin vào tự nhiên, sự cố chấp muốn định đoạt tất cả, sự cố chấp muốn sở hữu cả những thứ không thuộc về mình. Và dĩ nhiên, những ai luôn tin rằng sự ghép đôi sẽ đến với sự cố gắng chỉ từ một phía, họ sẽ là người nhận lấy đau khổ với sự cố chấp họ tự tạo cho chính mình.
Tình yêu, bản thân nó chưa bao giờ là thứ lâu dài, đó là sự thăng hoa của thời điểm, của khoảnh khắc. Ngoài những lúc đó, người ta vẫn tin rằng giữa hai người, chỉ cần họ khăng khít và thắt chặt, họ có thể tìm lại những cảm giác đó, hoặc gần gần như vậy, lúc này thì tình yêu xuất hiện trong cuộc sống. Và như hai người bình thường với nhau, để có thể bên nhau gần gũi và khăng khít một khoảng thời gian lâu dài, họ buộc phải chấp nhận những sự không phù hợp, những hành vi trái ngược không hài lòng của nhau.
Người đang yêu rất dễ tha thứ cho nhau. Người nào cảm thấy khó tha thứ cho người yêu của mình, tức là họ yêu chính bản thân mình nhiều hơn bất cứ ai, hoặc là họ không thể thừa nhận rằng mình đang yêu người ta, nhưng vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng như thế.
Trong tình yêu thật sự, không tồn tại sự phản bội.
Một trong hai người sẽ có người yêu ít hơn, người đó một ngày nào đấy sẽ tìm được một ai đó làm họ cảm thấy dễ chịu hơn người yêu hiện tại, và họ dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình hơn khi có sự so sánh. Vì chúng ta luôn định kiến rằng, một tình yêu thật sự là một tình yêu vĩnh cửu, cho nên chúng ta hà khắc cho rằng mỗi tình yêu của chúng ta, đáng lẽ nó đã là thật sự và vĩnh cửu, nếu không có sự phản bội của người kia. Một vài người, lý trí làm cho họ chấp nhận được thứ tình cảm hiện tại, một vài người thì không. Đấy là lẽ rất hiển nhiên: bất cứ ai đang yêu cũng cần được tha thứ, mặc dù họ không bao giờ cầu xin sự tha thứ ấy.
Những tình yêu lâu dài, nó còn là cả tình nghĩa. Sự lâu dài còn ở cách đối xử giữa hai con người với nhau. Những tình yêu lâu dài thì trong cuộc sống họ làm bạn của nhau, họ cùng nuôi chung một đứa con, họ cùng ăn chung một bữa cơm, họ cùng có chung những kẻ thù, họ cùng có chung những mối lo toan trong cuộc sống. Và những thứ này, riêng tình yêu không thể tạo ra được, nó phải là sự chấp nhận và hài lòng một cách cố gắng để trọn vẹn giữa hai người.
Tình yêu chỉ là điểm bắt đầu, thậm chí không có điểm bắt đầu này, hai người vẫn có thể sống bên nhau, trọn vẹn và hạnh phúc. Tình yêu như cơn gió, không có gió, bầu trời vẫn xanh.
(ST)
-----------------------------------------------
Mà tình yêu (dù có thật sự) thì không vĩnh cửu. Nói túm lại...!
Trả lờiXóaHíc! Nói túm lại... thì đấy aạạ...!!! =))
XóaNói thực là HG đọc mãi cái đoạn "con kiến mà leo cành đa..." ấy đến vài lần mới "ngộ" lờ mờ tí tẹo. Khốn khổ cái óc bã đậu, lại đọc cái còm CCK nữa- ui chao! Đã thế HG cũng thực hành bài mới học.
" Tình yêu như cơn gió, không có gió, bầu trời vẫn xanh." - " Không có tình yêu
Trả lờiXóaTrái tim
Ngủ quên
Bao lứa đôi
Hóa đá! .."
vậy cái nào nghe có lý đây
HG nghĩ cả hai cái đó chả cái gì vô lý cả! Cũng chả có gì chắc chắn (kể cả cái câu HG vừa nói :))
Xóa"Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". :)
Thế trước đến nay VN nghĩ sao ạ?
không có gió bầu Trời có thể xám... VN vẫn nghĩ rằng TY là một điều tuyệt vời ...nó là một sự tiến hóa thăng hoa của mối quan hệ giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái... nếu không có nó chắc chúng ta ko khác nhiều so với người ở thời trung cổ . ... tất nhiên là nó o vĩnh cửu và bất biến vì nó cũng vẫn phải tuân theo quy luật của tự nhiên mà thôi...
XóaVâng ạ! HG nghĩ thực ra tất những lý lẽ đó chỉ đúng cho từng khoảnh khắc. Hôm nay mọi thứ có vẻ như vẫn ổn cả nhưng một mai "gió" ùa đến và khi đó người ta ngỡ ngàng: "sao giờ ta mới biết đến thứ hạnh phúc này trên đời? sao trước nay ta có thể vẫn ổn được?"... VN yên tâm: Những kiểu ví von giả định này khác nhiều phần cốt để mà động viên ai đó vào lúc nào đó thôi, chứ bầu trời của VN đằng nào cũng vẫn có gió mà! :) Chỉ sợ kèm với gió là bầu trời nặng như chì... :)
Xóa