HG đăng bài về tiểu thuyết Trường Hận ca dựa trên một bài tóm tắt của ChatGPT (HG chỉ đổi cách dùng từ và đổi cấu trúc một đôi chỗ cho thuận hơn một chút). Có lẽ do vấn đề bản quyền nên HG không tìm thấy để trích đăng lại chương I dù rất muốn.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1940. Vương Kỳ Dao là một cô gái bình thường sống trong những ngõ hẻm đông đúc của Thượng Hải. Một lần tham gia cuộc thi sắc đẹp, cô bước vào thế giới của ánh đèn, của những giấc mơ sang trọng và những cuộc tình nhiều dang dở. Cuộc đời cô kéo dài qua nhiều biến động của lịch sử Trung Quốc: chiến tranh, cách mạng, những năm tháng khó khăn, rồi thời kỳ mở cửa. Thế nhưng điều khiến người đọc nhớ nhất không phải những biến cố ấy, mà là cách thành phố quanh cô thay đổi từng ngày.
Trong tác phẩm, Vương An Ức dành rất nhiều trang để miêu tả những khu ngõ nhỏ của Thượng Hải. Đó là nơi người dân sống chen chúc nhưng gần gũi, nơi những câu chuyện đời thường diễn ra từ sáng tới tối. Những con ngõ ấy lưu giữ ký ức, tập quán và cả tính cách của thành phố. Khi thời gian trôi đi, các khu phố cũ dần biến mất, nhường chỗ cho những công trình mới, những khu thương mại mới và một lối sống mới. Thành phố trở nên giàu có hơn, hiện đại hơn, nhưng cũng xa lạ hơn.
Điều đặc biệt của Trường hận ca là tác giả không lên án ai. Không có những bài diễn văn, không có những lời kết tội. Bà chỉ lặng lẽ ghi lại sự biến đổi của một thành phố và số phận của những con người sống trong đó. Chính vì thế, nỗi buồn trong cuốn sách thấm rất sâu. Người đọc có cảm giác như đang đứng trước một người quen cũ: vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái tên ấy, nhưng bên trong đã đổi khác.
Bởi vậy, Trường hận ca thường được xem là bản trường ca về ký ức đô thị. Nó đặt ra một câu hỏi không chỉ dành cho Thượng Hải mà cho mọi thành phố đang phát triển nhanh: khi những ngôi nhà cũ, những khu phố cũ và những người dân cũ dần biến mất, liệu thành phố còn giữ được linh hồn của mình hay không? Sự hiện đại có thể làm cho một đô thị trở nên rực rỡ hơn, nhưng chưa chắc làm cho nó đáng sống hơn. Và có lẽ chính nỗi tiếc nuối ấy là "trường hận" mà nhan đề cuốn sách muốn gợi lên.
Trong bản review Song of Everlasting Sorrow: A Novel of Shanghai (Trường hận ca: Một tiểu thuyết về Thượng Hải) của Michel Hockx (Đại học SOAS), tác giả cho rằng hai chương mở đầu "Những ngõ hẻm Thượng Hải (2)" và "Chuyện phiếm" là một trong những lời tỏ tình văn chương đẹp nhất dành cho Thượng Hải mà ông từng đọc. Theo ông, bản chất của Thượng Hải không nằm ở các công trình nổi tiếng hay đại lộ lớn, mà nằm trong mê cung những ngõ hẻm (longtang) phía sau chúng.
Điểm sách của nhà báo Phương Nhung (3) có phần mở đầu: "Câu chuyện tựa như một tiếng thở dài đầy cảm thông. Giọng điệu dẫu chẳng thể nào vui nhộn trước một Trường hận ca, song cũng không đến nỗi não lòng khiến người ta vừa đọc vừa lã chã rơi nước mắt. Với lối dẫn dắt chậm rãi, đầu tiên, nhà văn nhẩn nha dẫn người đọc sải chân ngắm nhìn Thượng Hải trong nét đẹp trầm lắng như giấu bên trong bao uẩn khúc."
Một bài nghiên cứu Writing the Longtang Way of Life (dịch tạm là: Tái tạo thế giới long đường bằng văn chương) của Lena Scheen phân tích riêng chương đầu. Tác giả chỉ ra rằng Vương An Ức mở đầu tiểu thuyết bằng việc ngắm nhìn các longtang từ trên cao và biến chúng thành một sinh thể sống động. Điều đặc biệt là bà phải mất tới nhiều chương đầu để miêu tả không gian longtang trước khi giới thiệu nhân vật chính Vương Kỳ Dao. Có thể tóm tắt bài nghiên cứu như sau (CHAT GPT):
Chương đầu của Trường hận ca không phải là phần mở đầu của một câu chuyện tình, mà là phần mở đầu của một bản tiểu sử về một thành phố. Vương An Ức nhìn Thượng Hải không từ các tòa nhà lớn, không từ các công trình biểu tượng, mà từ những ngõ hẻm chật hẹp nơi người dân bình thường sinh sống. Trong con mắt bà, các đại lộ chỉ là lớp trang điểm bên ngoài; còn đời sống thật của thành phố nằm trong những con ngõ ấy. Chính vì vậy, khi đọc chương đầu hôm nay, người đọc luôn có cảm giác đây vừa là một bản ca ngợi vừa là một lời từ biệt. Tác giả đang ghi lại từng mái nhà, từng ô cửa sổ, từng sinh hoạt vụn vặt như thể bà biết rằng một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất dưới làn sóng hiện đại hóa. Nỗi buồn của Trường hận ca không phải là nỗi buồn vì nghèo khó, mà là nỗi buồn khi một thành phố dần đánh mất ký ức của chính mình.
Thú vị là nhiều học giả phương Tây cũng đọc cuốn này theo hướng đó: không phải một tiểu thuyết chính trị, mà là một tác phẩm về ký ức đô thị, về một lối sống đang biến mất dưới sức ép của sự phát triển hiện đại.
Ý của chương đầu Trường hận ca có thể cô đọng trong một câu:
"Thành phố không mất đi khi những ngôi nhà cũ bị phá bỏ; thành phố mất đi khi những ký ức từng sống trong những ngôi nhà ấy không còn chỗ để tồn tại."
----------------------------------
(1) Tác phẩm đạt giải thưởng Văn học Mao Thuẫn năm 2000. Bản dịch tiếng Việt được xuất bản dưới tên Trường hận ca, dịch giả Sơn Lê. NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hoá - Truyền thông Nhã Nam (2006).
(2) Nguyên văn: Longtang(弄堂) . Thực ra chữ Longtang (long đường) rất khó dịch. Nó không đơn thuần là "ngõ". Đó là cả một kiểu không gian cư trú đặc trưng của Thượng Hải: những dãy nhà san sát, ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nơi hàng chục gia đình cùng chia sẻ một thế giới sinh hoạt chung. Vì thế nhiều bản nghiên cứu phương Tây giữ nguyên từ longtang thay vì dịch.
(3) Bài điểm sách của báo VNexpress: https://vnexpress.net/truong-han-ca-2141599.html?utm_source=chatgpt.com
Môt số hình ảnh sưu tầm ở đây : Cải tạo hay quy hoạch, cần bảo tồn những giá trị, nét riêng cho các thành phố, về cả vật chất và tinh tần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét