HG: Có những giá trị không cần cố tạo ra. Nó luôn hiện hữu, thậm chí chờ đón mình, chỉ là mình có nhận thấy hay không. Nhận ra bất cứ lúc nào cũng không là muộn.
Không hiểu sao mình thường cảm thấy dường như luôn được những ai đó từ không gian sâu thẳm và bao la kia âm thầm dõi theo mình, yêu thương, độ lượng, chỉ lối, nâng đỡ, bảo vệ. Một cảm giác dịu dàng và vô cùng trìu mến. Con vô cùng cảm ơn Người!
Trở lại thăm những áng văn đẹp đẽ. Những ngày cuối cùng của năm đang lướt đi chẳng cất lời giã biệt, không vội vàng nhưng cũng không làm sao níu kéo lại được. Hãy cho phép mình sống chậm hơn bất cứ lúc nào, hãy tìm đến những thứ ấm áp, để "mùa đông về trên má/ nhưng hè nằm trong tim".